Chương 20.Đến cuối chương này đặt một chữ END to đùng cũng được đấy chứ...

2.8K 244 11
                                    

Tả Ký ngây người ngẩn ra một lúc mới hỏi lại: “Tay ngươi khỏi rồi?”. Ngoài miệng thì hỏi thế, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn chằm chằm vào ống tay áo rủ xuống của Lục giáo chủ: hình như hai ngày trước y vẫn không thể làm được bất cứ cái gì, hôm nay làm sao mà chạy nhảy được?

Lục giáo chủ ho nhẹ một tiếng liền chắp hai tay sau lưng nói: “Có đi hay không?”

Có đi hay không? Đương nhiên là muốn đi rồi, chẳng lẽ ở đây ngây ngốc cả đời? Nhưng rơm củi hắn đã chẻ sẵn đủ dùng cho hôm nay rồi, quần áo đem phơi ngày hôm qua cũng chưa khô, còn có… mấy chuyện khó nói kia… Cứ như thế mà đi sao? Tả Ký không lên tiếng, ngồi thẳng người dậy, giương mắt nhìn kẻ kia.

Lục giáo chủ nghiêng đầu, hỏi lại một lần nữa: “Có đi hay không?”

“Đi!” Lúc này Tả Ký mới hoàn toàn tỉnh táo, liền nhảy dựng lên. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong sơn động. Cho dù hai người tay không mà đến rồi lại tay không rời đi, nhưng đã di động mấy thứ trong sơn động rồi thì tốt xấu gì cũng phải sắp xếp cho gọn gàng trở lại. Họ Lục kia đã kiên quyết thế rồi, có gì phải dài dòng?

Lờ đi cảm giác uất ức cùng phiền muộn đang từ từ dấy lên, Tả Ký âm thầm tự nhủ: mình ra đi là vì đòi nợ, bây giờ đã chẳng còn việc gì nữa, phải sớm về kịp vụ cao lương vào tháng ba âm lịch. Chốn giang hố cứ đánh đánh giết giết này sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với mình nữa.

Trong đầu nghĩ vậy, nhưng chân tay vẫn không ngừng nghỉ, qua thời gian khoảng một bữa cơm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Tả Ký đi về phía Lục Hành Đại – nãy giờ vẫn yên lặng đứng ở đó – vỗ vỗ hai tay, thỏa mãn nghĩ: đi thì đi!

Ở lưng chừng vách núi dựng đứng.

Tả Ký nghĩ hai người phải dừng lại, liền dè dặt hé một mắt ra nhìn xung quanh. Thấy chính mình vẫn đang lơ lửng chỗ lưng chừng núi, hắn lập tức nhắm tịt mắt lại, buồn bực hỏi: “Ngươi lại muốn nghỉ ngơi nữa à?”

Đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra, họ Lục này vốn chẳng phải người tốt lành gì, cho dù hôm qua y có chút thất thố, nhưng cũng không thể quên được ngày xưa y đã xấu xa như thế nào. Mới lúc nãy Lục Hành Đại nói tuy rằng tay phải của y còn chưa khỏi hẳn, nhưng qua một thời gian luyện tập, y đã có thể dùng tay trái để vịn bám. Vì thế nếu muốn ra khỏi núi cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng y không thể dẫn theo người khác, còn hỏi Tả Ký có muốn lấy dây thừng buộc vào bên người y hay không. Đương nhiên Tả Ký không vui vẻ gì, làm như thế thì quả thực là ngu ngốc!

Nhưng không cõng không buộc thì phải làm sao? Đương nhiên là phải ôm chặt rồi. Ban đầu Tả Ký còn khó chịu vặn vẹo vì chưa quen, không chịu dán vào người y ôm cho chặt, nhưng đến khi bắt đầu cách xa mặt đất, gió núi thổi qua làm hắn nghiêng trái ngả phải thì lập tức toàn bộ ngượng ngùng xấu hổ biến mất không sót chút gì. Hắn chẳng thèm quan tâm mặt mũi nữa mà liều chết ôm chặt Lục Hành Đại, khi thì núi đá trước mặt, lát sau lại bay vút lên trời cao, hắn sợ đến nỗi hé mắt cũng chẳng dám. Hết lần này đến lần khác họ Lục kia tỏ ra rất mệt mỏi cực nhọc, không bao lâu sẽ dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc đầu Tả Ký còn nghĩ rằng đã tới nơi rồi, liền buông tay đẩy y ra, đúng lúc đó hắn mở mắt mới phát hiện vẫn đang ở lưng chừng núi thì lập tức ôm chặt mới không bị ngã xuống dưới.

[Đam mỹ](Hoàn) Nợ giang hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ