JungKook nửa khuya chợt tỉnh giấc vì cái bụng đói meo của nhóc, định ngủ luôn nhưng đói quá không chịu được cứ nằm trở mình qua lại, một phần do muốn nằm trong chăn ấm nệm êm, lười đi xuống nhà bếp trong cái lạnh lẽo của ban đêm.
Jimin khẽ nhăn mặt vì người bên cạnh không chịu ngủ mà rọ rạy mãi không thôi, có chút khó chịu nên cậu phải từ từ mở mắt ra xem thằng nhóc bên cạnh nửa đêm không chịu ngủ mà làm gì thế.
"Sao em không ngủ? "
JungKook giật mình, làm Jiminie thức giấc rồi.
"Hửm? "
Thấy người bên cạnh không trả lời, Jimin kéo kéo áo JungKook.
JungKook quay sang nhìn Jimin, ánh mắt nhóc rất đáng thương. Jimin nhướn mày, lật đật ngồi dậy kiểm tra xem nhóc có bị làm sao không.
"Em sao thế? Có bị làm sao không? "
"Em đói bụng quá Jiminie... "
Đùa à? Trước khi ngủ tên nhóc này đã xử gọn ba suất thịt nướng giờ còn than đói bụng, bao tử không đáy ư?
"Nhịn không được? "
JungKook lắc lắc đầu, nhóc biết Jimin rất thương nhóc nên nhất định sẽ tìm cách giúp nhóc qua cơn đói này.
"Ăn tạm mì nhé? "
Jimin bước xuống giường, cậu lạnh run cả người. Vì gần cuối năm nên không khí lạnh tràn về, nhất là ban đêm. Cậu bất đắc dĩ lắm mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp, vì tên nhóc người yêu kia than đói.
JungKook vui vẻ lon ton chạy theo Jimin.
"Em biết Jiminie thương em mà. "
"Là Jimin hyung. "
"Jiminie. " JungKook hôn lên môi Jimin, đời nào nhóc chịu gọi người lùn hơn nhóc là hyung. Trừ Yoongi ra, Jimine thì đừng hòng nhé, mãi là người yêu nhỏ bé của JungKook.
Yoongi đang ngủ thì bật dậy hắt xì một cái, lầm bầm chửi đứa nào rủa mình.