Chiều đến giờ Jimin cứ khóc thút thít mãi làm ai cũng đau lòng, nhất là JungKook. Vì Jimin bị đau răng mà hôm nay lại là ngày lễ nên phòng khám răng không mở cửa. Gò má đã sưng đỏ lên, uống thuốc rồi nhưng đau đến không chịu được.
"Seokjin hyung, em đau răng quá. "
Jimin ôm má, chạy đi méc Seokjin.
Seokjin bối rối, bây giờ có phòng khám nào mở đâu. Thằng bé đã uống thuốc rồi đấy nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm chút nào, Seokjin chỉ biết dỗ dành Jimin ráng chịu đau, ngày mai anh quản lí và cả bọn sẽ dẫn thằng bé đi khám.
Buổi tối càng khổ hơn, Jimin không ăn uống gì được cả, ngoan ngoãn vâng lời Seokjin hyung ăn vài muỗng cháo cho có sức. Nhức răng nó hành Jimin đến nóng sốt, đau đầu. Vì không muốn làm phiền mọi người lo lắng nên Jimin giả vờ đi ngủ sớm nhưng thực ra cứ nằm lăn qua lăn lại, đau đến không ngủ được.
"Anh không sao chứ? "
JungKook bước vào phòng, sẵn tắt đèn cho Jimin. Bảo đi ngủ mà để đèn sáng thế này sao ngủ được, nhóc biết là cậu sợ mọi người lo lắng nên mới giả vờ đi ngủ.
Jimin lắc lắc đầu, cảm giác mấy dây thần kinh chịu đau sắp không chịu nổi, khó chịu vô cùng.
JungKook nhảy lên giường, ôm lấy Jiminie nhỏ bé của nhóc. Má sưng lên hết cả rồi.
"JungKookie anh đau răng quá. "
Tay Jimin kéo kéo áo của JungKook, ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn thằng nhóc.
"Ráng nào, ngày mai Jiminie sẽ hết đau ngay. "
Jimin định mắng JungKook phải gọi là Jimin hyung nhưng đau quá không mở miệng nổi, đành nằm im trong vòng tay của thằng nhóc, cố ru mình vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới giảm bớt cơn đau.
JungKook dỗ dỗ Jimin, tay dịu dàng vuốt vuốt lưng cậu.
Qua ngày hôm sau Jimin đã hết đau răng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.