"Jiminieee. "
JungKook bế Jimin ngang hông, bế đi khắp hậu trường đang có rất nhiều người xung quanh. Jimin ngượng chín mặt, cứ cúi đầu vào vai JungKook, thằng nhóc giống đang khoe cậu là người yêu của nhóc với toàn thể mọi người trong công ty vậy, mặc dù ai mà không biết mối quan hệ giữa cậu và nhóc.
"JungKook à, bỏ anh xuống đi. "
Jimin ngại ngùng khi thấy ánh mắt của mọi người đang chú ý đến cậu và JungKook, sau đó họ quay mặt đi cười khúc khích. Cậu còn nghe được mấy chị nhân viên nói là hai đứa nó đáng yêu gì đó.
"Hôn em cái đi. "
JungKook đứng lại, tay nâng Jimin cao hơn.
"Hôn rồi thả anh xuống nhé? "
Do JungKook bế cao quá nên Jimin phải hai tay vịn lấy vai thằng nhóc.
JungKook nghe thế gật gật đầu, mặc dù nhóc chẳng dễ dàng gì thả Jimin xuống. Jimin lại ngây thơ tin nhóc, hôn nhẹ lên môi nhóc một cái rồi nhìn chăm chăm vào nhóc, ý bảo anh mày hôn rồi sao còn chưa thả xuống?
NamJoon đi lại cốc vào đầu JungKook một cái.
"Cái thằng này, anh mày dặn phải kiềm chế rồi mà! "
Mặc dù mọi người ở đây đều là người chung công ty nhưng tên nhóc này cũng phải kiềm chế một chút chứ, ở kí túc xá thì thoải mái mà ở đây sơ sẩy là chết. NamJoon gọi đây thời kì hưng phấn trong tình yêu, từ nay về sau anh phải cảnh giác kĩ mọi hành động của JungKook mới được, Jimin thì có Seokjin quản.
Seokjin kéo Jimin đi chỗ khác, còn JungKook ôm đầu do NamJoon đánh đau. Nhóc lầm bầm lần sau rút kinh nghiệm không được tình cảm với Jimin trước mặt NamJoon hoặc là thấy NamJoon hyung là phải chạy ngay.