Vào buổi tối, những lúc không có lịch trình JungKook với Jimin thường hay lẻn ra ngoài đi chơi. Nắm tay dạo phố, tấp vào một quán ăn nào đó, mua quần áo cho nhau ở các cửa hàng còn mở cửa vào khuya.
Những điều đơn giản ấy đôi khi hạnh phúc lắm vì đối với một thần tượng tự do đi ra ngoài dạo chơi là điều vô cùng xa xỉ, huống chi là được nắm tay người mình yêu thoải mái dạo bước trên những con phố nhộn nhịp, dưới bầu trời đêm.
"Thời gian trôi qua nhanh quá. "
Jimin nhìn con người đang đứng trước mặt mình, mới ngày nào còn là cậu thiếu niên nhỏ bé giờ đây đã trưởng thành và cao hơn cậu cả một cái đầu. Chân dài hơn, vai cũng rộng hơn, thân người cũng đã cao hơn. Hơn Jimin rất nhiều.
JungKook thường hay bảo rằng nhóc phát triển vượt bậc như vậy là muốn bảo vệ cho Jimin nhỏ bé mà thôi.
"Em vẫn cao hơn Jiminie. "
JungKook ôm lấy vị hyung của cậu, tựa cằm lên đầu Jimin, dụi dụi lên những sợi tóc mềm.
"Chừng nào em mới chịu gọi là hyung đây? "
Jimin bĩu môi giận dỗi, cậu bỏ đôi giày ra rồi đứng lên bàn chân của JungKook. Nhóc hiểu ý di chuyển những bước chân, người đung đưa, hai người giống như đang khiêu vũ vậy.
"Chừng nào em lấy được Jiminie! "
Jimin đáp một tiếng ừm nhẹ hững, trong lòng cậu ngập tràn hạnh phúc. JungKook đúng là đã trưởng thành thật rồi, cậu hi vọng nhóc và cậu cứ như thế này mãi.
Trên đường về kí túc xá ngập tràn tiếng cười của người lớn và người nhỏ. JungKook đang cõng Jimin trên lưng, còn Jimin thích đến nỗi hai tay hai tay đều bấu chặt lấy người nhóc.
JungKook mỉm cười, hai tay giữ chặt lấy người Jimin, cẩn thận bước từng bước. Nhóc là đang cõng cả một thế giới trên lưng đó.