Chap 5

377 25 10
                                    

Thiên Tỉ quay đi, đang định về nhà và tống cổ hai con người kia ra khỏi nhà thì cửa phòng ba mẹ Chí Hoành mở ra... Chí Hoành ra ngoài:

- Th...Thiên...Tỉ?

Chí Hoành sững sờ nhìn anh... Thiên Tỉ quay lại, lúc này hai đôi mắt anh đã đỏ ửng... Anh đau lắm... Ba mẹ Chí Hoành cũng từ trong phòng bước ra... Ông bước chậm đến, ôm Thiên Tỉ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh:

- Thiên Tỉ à, con đừng kích động quá... Chú xin lỗi vì đã không nói cho con. Chú thực sự xin lỗi.

- Chú, tại sao chú không nói với con?! Chú có biết trong những năm qua, con như một thằng ngốc không? Mẹ mình hại ba mình chết, con không biết đã vậy lại còn cho bà ta cùng người đàn ông khác về nhà chung sống... Chú có biết giờ con đau thế nào không?!

Ngực trái của anh hiện tại đau lắm, nó như bị hàng ngàn con dao đâm vậy... Hai hàng lệ đã lăn dài trên má. Anh ôm ông chặt hơn và khóc trong lòng ông như một đứa trẻ, ông vỗ về, an ủi anh như một người cha... Chí Hoành và mẹ cậu cũng xúc động mà khóc theo.

Có lẽ Thiên Tỉ đã bình tĩnh lại, ông Lưu khẽ buông đôi tay mình xuống:

- Thôi, hai đứa về phòng đi... Mau đi ngủ, mai là Chủ nhật nên ta sẽ để hai đứa ngủ thoải mái. Chí Hoành gật đầu và đưa Thiên Tỉ về phòng... Thiên Tỉ bước vào phòng trước, Chí Hoành theo sau... Thiên Tỉ cứ im lặng khiến không khí trong phòng rất nặng nề... Chí Hoành nghĩ anh là một thiếu gia nhà giàu, ngủ trên một chiếc giường rộng lớn mà chỉ có một mình, nay chiếc giường của cậu nhỏ hơn lại có hai người cùng nằm thì anh chắc sẽ không thoải mái nên cậu sẽ ra ngoài ngủ. Cậu nhìn anh và nói:

- Anh cứ ngủ trong phòng đi. Tôi sẽ ra ngoài phòng khách ngủ cho thoải mái.

- Không cần chăn sao?!

Anh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng...

- Không cần... Tôi ngủ quen rồi

Cậu đang định quay đi thì anh nói:

- Cậu cứ ngủ ở đây đi... Tôi sẽ ra ngoài.

Anh vừa nói, vừa bước xuống giường.

- Anh cứ ngủ ở đó đi... Tôi không sao.

- Sao cậu không ngủ cùng tôi?! - anh cau mày

- Anh ngủ giường lớn quen rồi, bây giờ ngủ chiếc giường nhỏ xíu thế này lại thêm hai người nữa... Chẳng phải rất phiền sao?

- Sao cậu lại nghĩ thế?!

- ... Nhưng...

- Nói cậu ngủ thì cậu cứ ngủ đi... - anh gắt lên - Thôi, tôi mệt rồi. Ngủ đi

Anh quay lại giường, Baekhyun cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn tắt đèn và lên giường ngủ

Đêm đó trôi qua rất nhanh chóng, tia nắng chiếu vào mặt Chí Hoành khiến cậu không ngủ được mà phải tỉnh giấc... Cậu nheo mắt, lấy tay che tia nắng sớm đang chói vào mặt mình... Quay qua bên phải, sát ngay mặt cậu là một khuôn mặt điển trai, anh tú và có chút dễ thương khiến tim cậu mất kiểm soát mà đập loạn lên... Người đó tỉnh giấc... Cậu đang mê man ngắm nhan sắc của anh mà giật mình, cậu quay vội mặt đi...

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ