Chap 6

373 24 0
                                    

Còn Thiên Tỉ, sau khi rời khỏi nhà, anh phóng xe với tốc độ cực lớn tới quán rượu For Life. Anh uống hết ly này tới ly khác, hết chai này rồi lại tới chai khác... Nồng độ cồn của rượu cực mạnh khiến anh gục xuống bàn. 

/Ring Ring... / 

Tiếng điện thoại của anh trên bàn reo lên nhưng vì đã say nên anh không nghe được... Người phục vụ ở đó thấy vậy liền nghe máy giùm

  - Alo - đầu dây bên kia lên tiếng 

- Thưa anh, Giám Đốc đang rất say... Anh có thể đến đón anh ấy không?! 

- Anh ấy ở đâu? - đầu dây bên kia hết sức hốt hoảng 

- Đây là quán rượu For Life gần công ty ROY WANG thưa anh. 

- Được, tôi sẽ qua đó ngay. Nhờ anh chăm sóc anh ấy giùm tôi 

- Vâng thưa anh.  

  Nói rồi, Chí Hoành cúp máy tức tốc chạy ra ngoài rồi bắt taxi tới quán rượu đó. Tới trước quán, cậu mau chóng chạy vào trong tìm anh. Cậu đưa mắt tìm xung quanh thì thấy một dáng người to lớn đang nằm gục trên quầy rượu, cậu nhanh chân chạy tới bên 

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... - cậu vừa gọi, vừa lay anh.  

  Vì rượu rất mạnh nên hiện tại Thiên Tỉ không thể tỉnh được. Cậu đành phải nhờ người phục vụ dìu anh ra chiếc taxi hồi nãy đang chờ. Chiếc taxi vừa đến cửa, ông bà Lưu liền chạy ra dìu Thiên Tỉ vào nhà giúp cậu. 

- Aigioooo~ sao lại uống nhiều thế này. - ông Lưu đau lòng nói 

 Nhờ sự trợ giúp của ông bà Lưu, Thiên Tỉ đã nằm yên vị tại giường trong phòng Chí Hoành. Ông bà ra ngoài, còn cậu thì ở lại để chăm sóc anh. 

Cậu vào phòng tắm, bưng một chậu nước ấm ra lau người cho anh. Cậu đang lau cổ cho anh thì một lực ôm lấy cậu rồi kéo cậu xuống. Cậu giật mình nhưng vẫn có chút ấm áp và vui sướng a...

  Cho anh ôm một lúc, cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh và kéo chăn đắp cho anh. Cất xong chậu nước, cậu trở lại giường, nằm kế bên anh và ôm anh thật chặt 

* Sáng hôm sau * 

Thiên Tỉ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh đưa hai tay lên ôm đầu, mặt nhăn nhó. Cơn đau lặng xuống một chút, anh cảm thấy dưới bụng mình có gì đó siết hơi chặt, nhìn xuống là một cánh tay trắng trẻo, thon dài và rất đẹp. Nhìn sang bên là một cậu con trai có khuôn mặt dễ thương, đáng yêu... Anh cười nhẹ rồi hôn lên mái tóc cậu. Thấy bên cạnh có chút động đậy, cậu vì thế mà tỉnh dậy. 

- Chào buổi sáng, bảo bối - Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói 

Cậu không nói gì quay lưng lại phía anh... Anh biết chắc tối qua anh đã làm cậu lo rất nhiều nên anh xoay cậu nằm ngửa ra rồi chồm lên người cậu

  - Em giận sao? Cho anh xin lỗi - Thiên Tỉ vẻ mặt hối lỗi 

- Ai giận anh chứ. - cậu phụng phịu trả lời  

  - Thôi mà - Thiên Tỉ nịnh cậu, hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ. 

 - Cái đồ Thiên Tỉ thối nhà anh... - vẫn là phụng phịu 

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ