Chap 3

451 36 2
                                    

Mới đó đã tới thứ hai... Theo dự định, Tuấn Hạo cho 12 thực tập sinh đã được chọn tới gặp Chủ Tịch

Mới sáng sớm, có hai chiếc xe màu đen đứng trước cửa công ty... Rồi cánh cửa của từng xe mở ra. 12 chàng trai từ trong xe bước ra... Ai cũng có nét đẹp, nét quyến rũ riêng của mình và gương mặt của họ lúc này khẳng định rằng họ rất hồi hộp. Phong cách ăn mặt của họ rất hợp với lứa tuổi và con người của họ. Họ đi theo Tuấn Hạo vào trong công ty và đi tới phòng Chủ Tịch

*CỐC...CỐC*

12 chàng trai cùng Tuấn Hạo đã đứng trước phòng Chủ Tịch

-Mời vào!

Từ trong phòng vọng ra tiếng của một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Tuấn Hạo mở cánh cửa đó và đi vào

-Chú, cháu đã chọn 12 người theo lời đề nghị của chú. Hôm nay cháu đưa họ tới đây để nhận quyết định từ chú

-Được cho họ vào đi

-Mấy đứa vào đi - Tuấn Hạo gọi 12 con người đứng ở ngoài cửa

Từng người bước vào, rồi cúi đầu chào Chủ Tịch. Chủ Tịch nở một nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự hài lòng và vui sướng của ông

-Tuấn Hạo à... Cháu quả không làm ta thất vọng bao giờ. Làm tốt lắm

-Cũng nhờ sự giúp đỡ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ đó chú - Tuấn Hạo cười ngại

Nhưng thật ra thì một mình anh đã chọn hết. Vương Nguyên mang tiếng đi kiểm tra để chọn người thì mệt và bỏ về giữa chừng. Còn Thiên Tỉ, anh ta chỉ để ý tới CHí Hoành 

Chủ Tịch nhìn qua, nhìn lại 12 người đang xếp thành hàng kia và đi tới bắt tay từng người một. Đến chỗ Tuấn Khải thì cũng là người cuối cùng, ông vỗ vai anh và nói anh hãy cố gắng. Nhìn như vậy ai cũng đoán là ông đã chọn anh làm trưởng nhóm. Ông có đôi mắt nhìn người rất tuyệt. Những ai được làm trưởng nhóm của các nhóm nhạc trước của công ty đều được ông chọn bằng đôi mắt tinh tế của mình và những nhóm nhạc đó luôn thành công

Sau một hồi cười nói vui vẻ, 13 người họ rời khỏi phòng Chủ Tịch... Ai ai cũng cảm thấy thoải mái hẳn lên, không hồi hộp như lúc đầu nữa

Tuấn Hạo rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi:

[Gặp Chủ Tich rồi, bây giờ anh đưa họ qua phòng em nhé?!]

Rồi đầu dây bên kia trả lời, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng 

[Ok anh}

Nói rồi Tuấn Hạo cùng họ tới phòng Giám Đốc

*CỐC...CỐC*

-Vào đi

Giọng nói băng lãnh kia không khỏi khiến người ta thấy lạnh sống lưng trong phòng vang lên

*Cạch*

-Vương Nguyên...đến anh mà cũng lạnh nhạt như vậy sao?

-Anh Tuấn Hạo

Tuấn Hạo bước vào phòng, vẫy tay ra hiệu cho 12 người kia vào... Mọi người bước vào không thể không ngạc nhiên khi thấy vị Tổng Giám Đốc này còn rất trẻ, riêng Tuấn Khải thì anh lại cảm giác như tim mình đang đập loạn nhịp lên vậy

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ