Chap 7

316 19 1
                                    

  Tới 12h đêm bữa tiệc mới kết thúc, ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ khi ra về, còn Chủ Tịch, chắc chắn rằng ông là người hãnh diện và vui sướng nhất rồi. Ông chọn Tuấn Khải làm nhóm trưởng quả thật không sai, được rất nhiều người khen ngợi kể từ các cổ đông lớn trong công ty. 

Tuấn Khải cùng các thành viên trở về kí túc xá, Vương Nguyên thì được xe riêng tới đón... 

Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với các thành viên bỗng điện thoại anh rung lên, có tin nhắn: 

[Anh về tới chưa?] 

[Anh sắp về tới rồi, còn em?] 

[Em cũng chưa, anh đang làm gì?] 

  [Đang ngồi nói chuyện với các thành Viên nè] 

[Vừa nhắn tin với em vừa nói chuyện được sao? Hãy chỉ quan sát tới điện thoại và nhắn tin với mình em thôi, đừng làm gì khác] 

[-_- vậy còn em?] 

[Đang nhắn tin với anh và đang nhớ anh =))] 

[Điêu quá]  

  [Thật mà, anh có tin giờ em tới chỗ anh liền không?]

[Thôi thôi, anh về tới nhà rồi nè. Em về tới chưa?] 

[Em cũng vừa về tới, liệu đây có phải là "thần giao cách cảm" không?] 

[Thôi anh chuẩn bị đi tắm, lát nhắn tin sau]  

 [Cho em coi cơ thể anh :v] 

[Biến thái, thôi không nói nữa. Anh đi a] 

[Em yêu tắm mau rồi nói chuyện với anh. Yêu em ]  

  Tự dưng nhắn tin kiểu vậy khiến anh ngại ngùng mà đỏ mặt đã vậy lại còn cứ tủm tỉm cười khiến bao người xung quanh rất tò mò, trong đầu họ hiện lên những dòng suy nghĩ giống nhau: "Nhắn tin với ai mà cứ tủm tỉm cười như được mùa thế kia?" 

Còn những người hầu, kẻ hạ và ông bà Vương còn tưởng đó không phải là cậu... Ông bà còn tính đuổi cậu ra khỏi nhà luôn -_- 

Rồi tối hôm đó, hai người họ nhắn tin đến muộn, rất muộn luôn... Túm lại thì chỉ là mấy cái tin nhắn sến sẩm từ cậu và sự ngại ngùng đến đỏ mặt của anh... 

  *Sáng hôm sau* 

Sau khi Good Boys debut, công việc của công ty cũng ít bận rộn đi đôi chút. Một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa công ty, người ngồi trên xe bước xuống... Ai nhìn lầm sẽ còn tưởng là Nam Thần giáng trần cơ... Bước đi tiêu soái, băng lãnh, khuôn mặt lạnh lùng, tay trái đút túi quần tay phải cầm chiếc cặp hàng hiệu đắt tiền cùng bộ vest màu đen chỉnh chu sang trọng, chiếc cà vạt màu đỏ... Còn ai ngoài Vương Nguyên - Giám Đốc Sói Hoang nữa?  

  Đi đến đâu, mọi người cúi đầu chào đến đó. 

 Vừa đến phòng, cậu ngồi lên chiếc ghế bên bàn làm việc, nhấn một nút vào chiếc điện thoại bàn, giọng nói khàn khàn không chút ấm áp: 

 - Gọi Vương Tuấn Khải - Good Boys vào gặp tôi  

  - Vâng thưa Giám Đốc 

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ