Chap 11

254 18 1
                                    

  Vì hôm nay chỉ đến công ty để chụp hình cho kế hoạch comeback sắp tới nên nhóm anh được thả về rất sớm. Chí Hoành thì trở về nhà của cậu và Thiên Tỉ, các thành viên khác thì trở về nhà hoặc kí túc xá và anh, đương nhiên anh cũng trở về nhà với "chú sói" của anh rồi.  

  Anh đang vui vẻ trên đường trở về nhà, anh nghĩ hôm nay sẽ vào bếp và nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon thì 

/KÉT/ - /RẦM/ 

Một tiếng động thật khiến người ta khinh hãi. Trước mắt anh là một người con trai có dáng người to lớn, mặc bộ vest màu đen đang nằm bất động giữa một vũng máu. Mặt anh trở nên tái nhợt, đôi môi trắng bệnh, mồ hôi bắt đầu tuôn, tim anh đập thình thịch. Nó thật giống với giấc mơ của anh ngày hôm qua, và nó càng khiến anh sợ hãi hơn khi người trong giấc mơ là cậu. Anh bước từng bước chậm rãi, lo sợ, chen qua đám người đang lùm xùm ở đó, bước đến gần người con trai đó, anh cố lấy lại bình tĩnh để nhìn thật kĩ người này. Anh ta có thân hình, trang phục giống hệt Vương Nguyên. 

Khi phát người đó không phải là cậu, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết phần lo sợ, anh chạy một mạch thật nhanh về nhà. 

Vừa về đến nhà, anh vội vàng mở chiếc cửa, thấy Vương Nguyên đang ngồi xem TV, anh vội chạy đến, ôm chặt lấy cổ cậu, cúi đầu vào ngực cậu, đôi mắt ướt đẫm. 

 - Khải Khải, có chuyện gì vậy? - cậu bất ngờ trước hành động này của anh nhưng rồi cũng gặng hỏi

-Anh sợ đã mất em rồi... Hức, anh sợ lắm. - anh nói trong tiếng nấc 

 - Không sao rồi, ngoan. Không khóc nữa. Em ở đây - cậu cố trấn tĩnh anh 

Cậu đưa bàn tay to lớn, ấm áp lên khuôn mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt ở hai bên má, hôn lên trán anh một cái thật sâu. 

- Nói cho em, có chuyện gì xảy ra?!

Anh từ từ lấy lại bình tĩnh, kể lại cho cậu về giấc mơ của anh tối qua và sự việc khiến anh sợ hãi hôm nay. Cậu không nói gì chỉ lắc đầu cười. Ôm anh trong vòng tay một lúc, cậu sực nhớ bây giờ đã là trưa, anh làm việc vất vả rồi nên chắc đã rất đói. 

 - Anh muốn ăn gì không? - cậu cúi xuống hỏi người trong lòng mình

-Anh không đói. 

 - Sao lại không đói? Làm việc cả ngày mà không đói sao? - cậu khẽ chau mày 

- Chỉ cần được ôm em là không cần ăn cũng đủ no. - anh dụi dụi vào ngực cậu 

 - Thôi được rồi, anh muốn ăn gì để em nấu, ăn xong anh muốn ôm thế nào cũng được. Nhưng bây giờ anh phải đi tắm trước.

-Được a 

 Anh ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay cậu và bước đến phòng tắm. 

Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, cậu lại bù đầu vào công việc, còn anh thì lại rảnh rỗi lướt mạng xã hội... Bỗng anh nhớ tới điều gì đó, lại hỏi cậu: 

 - Nguyên Nguyên à, đến khi nào công ty chúng ta mới cho debut nhóm nhạc nữ vậy?

-Còn chưa biết nữa. Nhưng còn xem ông Trương đã đào tạo đến đâu rồi đã. Mà sao anh lại quan tâm đến mấy chuyện này? - cậu khó hiểu

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ