Vẫn như mọi ngày, công ty giải trí ROY WANG luôn trong trạng thái bạn rộn, mọi người đi lại tấp nập...
*CỐC...CỐC*
-Vào đi
Một người con trai có dáng người cao to, lạnh lùng đang ngồi bận rộn với sắp tài liệu lên tiếng, không ai khác là Tổng Giám Đốc - Vương Nguyên... Cô thư kí từ từ bước tới bàn làm việc, trên khuôn mặt thể hiện rõ đôi chút sợ hãi của cô
-Thưa Giám Đốc, Chủ Tịch không thể đi kiểm tra buổi thử giọng của các thực tập sinh. Ông ấy nói anh sẽ đi thay ông ấy
-Tôi biết rồi!
Vẫn vẻ mặt lạnh băng, người con trai đó lên tiếng. Tuy có sợ hãi nhưng cô không khỏi mê mẩn trước sự nam tính, đầy quyến rũ của Giám Đốc, Cô thầm nghĩ "Giám Đốc đẹp trai thật đó, nhưng chỉ cần bỏ khuôn mặt lạnh băng kia thì có phải hoàn hảo hơn không?" Thấy cô chưa ra ngoài, Vương Nguyên rời mắt khỏi đống giấy tờ, đưa mắt lên nhìn cô, hỏi:
-Còn gì nữa??
-À... Không thưa Giám Đốc
-Vậy cô có thể ra ngoài chưa?
-Không còn gì nữa vậy tôi xin phép
Cậu lại cắm cúi vào đống giấy tờ đó, cô đi ra ngoài thì gặp Thiên Tỉ
-Chào Phó Giám Đốc
-Chào cô
Thiên Tỉ đáp lại cô với giọng nói ấm áp và nụ cười thân thiện
Cô gái kia thì vui đến chết mất, cô nghĩ "Phó Giám Đốc vừa đẹp trai, vừa thân thiện như vậy ai chẳng thích, có như cái tên Giám Đốc Sói Hoang Kia! Gương mặt lúc nào cũng đầy sát khí, nhìn thấy ai cũng sợ hãi chạy mất dép...Tới bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này đây? Haizzz" cô vừa đi vừa than vãn
Thiên Tỉ bước tới bàn làm việc của Vương Nguyên
-Bạn thân tôi chăm thật, như thế mà công ty không đứng đầu châu Á mới trời sập
Vẫn cắm cúi vào đống giấy trên bàn, Vương Nguyên hỏi:
-Có chuyện gì?
-Này, Vương Nguyên... Tôi và cậu là bạn thân suốt 15 năm trời, chưa kể tôi hơn cậu 2 tuổi mà cậu nói chuyện không chút kính trọng gì vậy?
-Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi không rảnh
Vẫn cái giọng lạnh lùng đó Vương Nguyên nói với Thiên Tỉ, khiến anh hơi bực tức:
-Thì ba cậu kêu tôi cùng cậu đi kiểm tra buổi thử giọng của đám thực tập sinh đó
-Ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra sau
-Cmn, tôi hỏi cậu lạnh lùng sát khí thì được cái gì chứ?
-Mau ra ngoài, cậu phiền quá đó
Thiên Tỉ ra ngoài với vẻ mặt đầy tức giận: "Thực sự muốn đấm vào mặt cái tên vô lễ đó" Sau 15 phút, Vương Nguyên bắt đầu bước ra khỏi phòng làm việc và đi thẳng tới chiếc xe ô tô ở trước công ty đang đợi mình. Thiên Tỉ đã ngồi đó chờ, Vương Nguyên nhẫn tâm hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!
De TodoNguồn: Fic gốc: Suho, Anh Là Của Em Author: @KemYoung Ver: Edit: @TrmNguyn216369 Cp: Nguyên Khải