Chap 8

298 19 6
                                    

  Cô gái đó ung dung mở cửa mà không cần gõ... 

 - Cô không biết lịch sự à? - cậu hơi gắt. 

 - Ôi trời, xin lỗi Tổng Giám Đốc nha~ - giọng nói chanh chua

 - Có chuyện gì? Không thì phiền cô ra ngoài cho. - cậu chỉ chú ý đến đống giấy trên bàn làm việc không thèm nhìn cô ta lấy một chiếc

 - Nghe nói anh đang hẹn hò với Tuấn Khải ở Good Boys, còn hẹn hò ăn sáng? - cô nhếch miệng  

-Liên quan tới cô sao? - cậu cau mày nhìn cô 

- Ô hô~ Vương Nguyên... Tôi trong tương lai có nguy cơ làm vợ anh lắm đó chứ... - cô vừa nói vừa khoanh tay 

 - Hừ - cậu cười nhạt - Cô đủ tư cách làm vợ tôi sao? 

- Anh cứ chờ đó đi, tôi không tin anh không thuộc về tôi - nói rồi cô bước ra khỏi phòng... 

 Còn cậu vẫn bình tĩnh làm việc.

  Buổi tối, tới 12h cậu mới về nhà. Vừa mở cửa, cậu nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ trên bàn ăn, trên đó còn bày những món ăn rất ngon, có rượu, có nến... rất lãng mạn. Tất cả là do anh chuẩn bị vì hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng cậu sống chung một nhà, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng mọi việc đâu theo ý anh... Hôm nay công ty có việc đột xuất cậu phải ở lại giải quyết nên tới muộn với về, làm anh thức chờ cậu nhưng anh hôm nay tập vũ đạo và thu âm cũng rất mệt rồi nên thiếp đi lúc nào cũng không hay. 

Cậu bước đến bên bàn ăn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi cười cười... Cậu nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào cùng đôi môi đỏ mọng của anh khi ngủ mà say đắm... Cậu hôn nhẹ lên môi anh, anh cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc: 

  - Em về rồi sao? Để anh đi hâm nóng đồ ăn - anh bối rối 

 - Không cần đâu. - Cậu ngồi xuống, kéo tay anh lại, đặt anh ngồi trên đùi mình  

  - Làm việc cả ngày rồi, em không đói sao? 

- Nhìn anh là hết đói luôn rồi. Sao anh buồn ngủ mà không vào phòng? 

 - Anh tính chờ em về mà không biết mình ngủ từ lúc nào - anh cúi xuống, gãi gãi đầu 

- Lần sau mệt thì cứ ngủ trước đi, đừng đợi em. Còn thức ăn thì cứ kêu nhân viên dọn tới là được rồi. 

- Nhưng anh muốn tự tay nấu cho em

  - Ngốc ạ - cậu kí đầu anh - Mà anh ăn gì chưa? 

 - Hồi nãy anh đợi em lâu quá nên ăn tạm gói mì rồi... 

- Thôi, em đi tắm đã. Anh đi ngủ trước đi. 

- Ừ. 

Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy anh cuộn tròn trong chiếc chăn, nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn của anh là đôi môi đo đỏ cứ chu lên... Trông rất dễ thương aaaaa...  

  Cậu lắc đầu cười cười, rồi tắt đèn và lên giường ngủ, vẫn không quên đặt đầu anh lên tay mình, tay còn lại vòng qua eo, ôm anh... Anh thì tuy đã ngủ rất say nhưng vẫn cảm nhận được cái hơi ấm áp đó nên cứ dụi dụi vào ngực cậu như chú cún... 

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ