Chap 4

427 23 0
                                    

  Tại một nhà hàng cao cấp tên Throne. Đồ ăn thì khỏi phải nói đi, các đầu bếp ở đây toàn là đầu bếp có tiếng ở châu Á cả, phục vụ thì được đào tạo rất kĩ lưỡng, cách trang trí lại rất hiện đại vừa mang phong cách châu Âu, vừa mang vẻ đẹp châu Á. Có thể nói đây là một nhà hàng giúp các đại gia ở Trung Quốc nói riêng hay toàn thế giới nói chung thể hiện được độ quyền lực và gia thế của mình. 

*KÍT*

 Một chiếc xe thể thao cao cấp loại mới dừng trước cửa nhà hàng. Với tốc độ của chiếc xe thể thao vừa lao vun vút trên đường bây giờ đã dừng lại khiến người con trai vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt xinh xắn kia tuy đã thắt dây an toàn nhưng theo quán tính mà dồn về phía trước một lực rất mạnh... Cậu nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch có lẽ vì cậu đã rất sợ hãi... Không sợ sao cho được chứ, cái tên lái xe có thân hình vạm vỡ kia cứ lao vun vút, cậu chắp tay xin hắn giảm tốc độ, cầu xin hắn đủ kiểu mà càng xin thì hắn càng lao nhanh.

  Thấy cậu như thế, hắn không khỏi buồn cười. Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói: 

- Tới nơi rồi. Còn sợ gì nữa? 

- YAHHH! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ... SỢ GÌ NỮA? ANH CÓ UỐNG LỘN THUỐC KHÔNG HẢ? ANH LAO TRÊN ĐƯỜNG NHƯ CON CHÓ ĐIÊN RỒI BÂY GIỜ CÒN NÓI TÔI SỢ GÌ NỮA? CON NGƯỜI ANH CÓ BAO GIỜ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG?!  

-Tôi là cấp trên của cậu đó

- Anh tưởng cấp trên thì to lắm sao?! Là cấp trên thì muốn làm gì thì làm đúng không?! Là cấp trên thì không cần nghĩ đến những người xung quanh đúng không?! Tôi cảm thấy tội cho những người xung quanh anh vì họ phải chịu đựng cái con người ích kỷ như vậy.

  Nói xong cậu quay mặt về phía trước mà không thèm nhìn anh. Hơi pha chút tức giận. Thiên Tỉ cũng đã biết lỗi, đưa tay xoay mặt Chí Hoành về phía mình.  

- Giận rồi sao? Tôi chỉ đùa một chút thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ 

Chí Hoành hất tay anh ra, lại xoay đầu về phía trước như hồi nãy.  

 - Tôi xin lỗi... Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Bây giờ cùng tôi vào trong kia ăn tối nhé

Chí Hoành vẫn còn tức giận nên chẳng nói lời nào cũng chẳng chịu mở cửa mà bước ra khỏi xe. Thiên Tỉ cũng im lặng, anh mở cửa, vòng qua đầu xe tiến tới cửa bên Chí Hoành và mở ra... 

- Nếu cậu không đi được thì tôi sẽ bế cậu  

  Đang chuẩn bị thì Chí Hoành lên tiếng 

- Tránh ra! Tôi có chân, tôi tự đi được. Không cần phiền tới anh. 

Thiên Tỉ cười khổ... Bước ra khỏi xe, Chí Hoành không khỏi há hốc mồm, mở tròn mắt trước một nhà hàng sang trọng thế này... Cả đời cậu chưa từng nghĩ tới có thể bước chân vào cái nhà hàng này... Đặt chân vào nhà hàng này đối với những người trung lưu như cậu thật sự không thể tin được... Thấy cậu chần chừ, Thiên Tỉ biết là cậu còn đang bỡ ngỡ... Anh nắm lấy cổ tay cậu rồi đi vào trong nhà hàng... Cậu đi theo anh, đi tới đâu cậu cũng "Oahhhh" lên một tiếng... Thật sự khiến anh rất xấu hổ =)) 

[Nguyên Khải] [Chuyển ver] Tuấn Khải, Anh Là Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ