Sáng, ánh nắng chói chang soi rọi len lỏi vào khung cửa sổ cùng với tiếng líu rít của mấy chú chim non đầu cành cây bên khung cửa. Thành phố A bắt đầu một ngày mới náo nhiệt, người đi làm, người đưa trẻ nhỏ đi đến trường, đường phố tấp nập, mang vẻ hối hả và không chờ đợi ai cả, thế mà ở đây, trong căn nhà chung cư này vẫn có kẻ lười biếng chẳng chịu bắt đầu ngày mới!
"Ngụy Vô Tiện, dậy mau"
Cái người đang hùng hổ đứng bên giường, hai tay chống nạnh không ai khác chính là Giang Trừng, ngày nào cũng một cảnh xãi ra trong khi bản thân hắn phải dậy từ 6 giờ để làm bữa sáng còn y thì nằm ngủ thẳng cẳng tới nổi mặt trời rọi tới mông.Đời có cần bất công vậy không?
"Ngụy Anh, Ngươi không dậy con mẹ nó khỏi ăn sáng, tự đi tới công ty đi nha"
"ừm..."
Người trên giường bỗng tung chăn, bật dậy như lò xo.Giương đôi mắt mập mèm buồn ngủ nhìn người đang khó chịu trước mặt.
"Trừng Trừng à.... không thể nào một ngày kêu ta thức dậy có thể nhẹ nhàng hơn không được sau? Hàng xóm kế bên thế nào cũng phiền lòng ngươi a.."
"Tên khốn Ngụy Anh kia, ngươi đừng có lẻo mép, số ta đen đủi thế không biết nên mới gặp phải ngươi"
Y bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn bông to sụ trên vai, vẻ mặt cưng chiều mà bảo lại người đang tức sung thiên kia
"Rồi rồi... ngày mai ta sẽ dậy sớm nấu cơm cho Trừng Trừng được chưa??"
Hết cách, phải dụ dỗ thôi, ai bảo người đứng mặt y mang cái tính cách nóng nảy nhưng trong ruột thì mềm hơn bông này cơ chứ
"Ta tin ngươi heo mẹ cũng biết lên cây luôn rồi"
Thế là cuộc tranh cãi ngày nào cũng diễn ra trong căn nhà nhỏ của khu trung cư sầm uất này.
Hai chàng trai mặt tựa như hoa, một người mang nét đẹp chững chạc, nghiêm túc làm cho người ta có cảm giác thành đạt nhưng từ khi còn đi học chàng thanh niên đó vẫn độc thân, vẫn mãi không có 1 mảnh tình vắc vai nào.
Ầy, theo như người thân xung quanh cậu, lí do cậu không thể tìm người yêu được vì cái của nợ đang ngồi đối diện cậu kia a....Người ngồi đối diện vẫn như năm nào, gương mặt vẫn không thay đổi, từ hồi cấp hai đến tận sinh viên ra trường vẫn là mang tính cách ấy, không vì cuộc sống hối hả mà thay đổi, vẫn là nét lười biếng ấy, vẫn là nụ cười không tim không phổi ấy. Dường như cả thế giới này không thể làm y đau buồn được dù một phút, người như thế cả bầu trời phía sau lưng phải chăng cũng như những gì y thể hiện? Giang Trừng biết, không phải vậy!!
"Hôm nay ngươi có đến công ty cùng ta không?"
Giang Trừng vừa thu dọn xong chén dĩa của mình và hỏi
"Hôm nay công ty có việc gì sau? Thôi, thôi, tới đó phiền lắm, hôm nay có hẹn với Kim Lăng dắt nó đi mua bộ vợt tennis mới "
Y vừa ăn vừa nói, cái miệng phồng phồng làm người ta cứ liên tưởng một con sóc nhỏ đang tham ăn, Gần 30 tuổi rồi mà cứ như y vẫn còn 3 tuổi...
"Tùy ngươi, đừng có gây phiền phức cho ta là được, ta không rảnh ngày nào cũng thay ngươi xử lý rắc rối"
Nói đoạn cậu đứng dậy, lấy chìa khóa trên bàn rồi ra cửa, bắt đầu ngày làm việc phiền phức ở công ty, Khi cậu vừa tốt nghiệp cha mẹ đã quăng cái của nợ ấy cho cậu và cả cái người đáng ghét này cho cậu luôn... công ty Vân Mộng và Ngụy ba tuổi này...
"Rồi rồi, biến ngay a... ngươi làm như ta còn ba tuổi không bằng"
"Tin ngươi, heo mẹ cũng biết lên cây"
"Này này... con mẹ nó ngươi đi chết đi Giang Vãn Ngâm "
Cảnh gà bay chó sủa ngày nào cũng diễn ra như ngày nào, Y không biết rằng mình đã vượt qua những tháng ngày sau này như thế nào nhưng y biết có Giang Trừng bên cạnh cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều... từ ngày gặp Giang Trừng khi còn bé nội tâm y đã có điều thôi thúc " Ở bên cạnh Giang Trừng, bảo vệ cậu ấy, bảo vệ Giang gia, bảo vệ tỷ tỷ.... "
Thế là bao nhiêu năm dù Giang Trừng đi đổi trường lớn lên đi du học hoặc bắt đầu mua nhà ra riêng thì y vẫn cứ bám theo một tất không buôn bỏ, ấy vậy mà mới đó đã hơn hai mươi năm
reng...reng.
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ bay xa của y kéo y về thực tại
"Ngụy Anh, tý nữa cậu qua đây hay là gặp nhau ở quãng trường thành phố?"
Giọng cậu thanh niên trong trẻo truyền qua chiếc điện thoại với giọng điệu háo hức và mong chờ.
"Tý nữa ta qua nhà đón con "
"ồ, được, vậy con chờ"
Thằng bé ấy là Kim Lăng con trai độc nhất của tỷ tỷ, thằng bé gì cũng được mỗi cái tội háo thắng và hơi tự cao... Ầy, trẻ con bây giờ người già như y không thể nói được a..Tính nó giống ai nhỉ? Y bắt đầu thu dọn bàn ăn và suy nghĩ
"Giống tỷ tỷ?"
Không rồi, tỷ tỷ hiền dịu như vậy mà, hay là ông bố nó? Cũng không hẳn nó xinh trai hơn bố nó nhiều.... Đúng rồi, Giang Trừng, thằng bé y hệt cái tính cách không chịu thua ai của hắn a...Lấy chìa khóa, y thay giày, bước vào một ngày mới, một ngày không biết có điều thú vị gì đang chờ y đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân] -Trừng -Tiện (Đoản )
FanfictionTruyện theo sở thích của tui Bạn đã được cảnh báo Trừng. _Tiện Couple như trên, ai k thích xin đừng nói lời cay đắng Viết theo cảm xúc nhưng chưa chau truốt từ ngữ lắm!! Truyện dài hay one short tùy tâm trạng ah!!!! +Chuyên phá cp nguyên tác MDT...