Năm ấy trước đền Nguyệt Lão

1.4K 92 15
                                    


Tháng 11 cuối năm trời bắt đầu se lạnh, tiểu nam hài đứng trước đền thờ, hai tay chấp lại vô cùng thành khẩn cuối đầu lẩm nhẩm điều gì vô cùng nghiêm túc.

Cậu bé xoay người đưa tay vào trong túi áo tìm viên kẹo vị dâu vừa chôm được ở nhà bỏ vào khây đựng trước đền thờ.

Trong đạo quan mịt mờ khói hương toàn người là người, mọi người đến thắp hương bái thần toát mồ hôi đầy đầu trong ngày đông giá lạnh.

Nam hài choàng một chiếc khăn màu đỏ, hai tay chắp lại, chăm chú cúi gập người trước tượng Nguyệt Lão trước mặt rồi mới mở mắt ra.

Tiểu nam hài móc thêm một cái kẹo đặt lên bệ trước mặt, kết quả vừa quay đầu lại liền trông thấy một cậu nhóc đứng ngay sau lưng mình, trong đôi mắt hẹp dài toàn là vẻ ranh mãnh, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta sởn gáy.

Nam hài bị hắn làm giật bắn mình: “Sao ngươi lại ở đây!?”

“Mẹ ta thấy ngươi mãi không về nên bảo ta sang xem thế nào.”

Nam hài nheo đôi mắt hạnh vừa nói vừa liếc mắt sang tượng Nguyệt Lão đằng sau tiểu nam hài, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên viên kẹo kia.

Tiểu nam hài còn chưa nói gì đã thấy cậu nhóc đi lướt qua mình, quay lại nhìn thì thấy đối phương đã cúi xuống nhặt viên kẹo cậu cúng cho Nguyệt Lão.

Trên lớp vỏ kẹo màu đỏ in một đứa bé, hai tay hai chân giơ lên trời, toét miệng như đang cười vui vẻ.

“Giang Trừng!” Tiểu Ngụy Anh nhào tới muốn cướp lại viên kẹo bị nẫng mất, nhưng Tiểu Giang Trừng đã nhảy thẳng lên bậc thang bên cạnh, giơ cao tay mà nhìn xuống cậu: “Ngươi đang cầu duyên à?”

Bí mật bị phát hiện, Tiểu Ngụy Anh không kìm được mà đỏ mặt, lại không biết nên phản bác thế nào.

Trong mắt Giang Trừng lướt qua một tia cảm xúc không rõ, hắn nói bằng giọng sâu xa: “Lại còn cúng kẹo sữa ?”
Giang Trừng ngẫm nghĩ nói tiếp " Ngươi mới bao lớn a?!!"

Tiểu Ngụy Anh mặt đỏ tay hồng, chớp chớp đôi mắt sắp đỏ hoe trừng mắt nhìn Tiểu Gianh Trừng.

"Ta,ta thích cúng thì cúng không được a?"

Tiểu Giang Trừng nhìn chằm chằm cái kẻ đang cuối thấp đầu như muốn chôn luôn vào chiếc khăn quàng cổ :"Ngươi rõ ràng cúng cho Nguyệt Lão! "

Tiểu Ngụy Anh bất chấp gào lên :" Ta cúng Thổ Địa ai mà biết đây là Nguyệt Lão?"

Tiểu Giang Trừng đôi mắt giật giật nhìn đền thờ trước mặt rồi xoay người nhìn bảng tên điện thờ phía sau cất giọng không kiên nhẫn :" Đừng nói ta ngươi đã tám tuổi đầu mà vẫn không biết đọc chữ?"

Tiểu Ngụy Anh vừa thẹn vừa giận muốn giựt lại viên kẹo nhưng tiểu Giang Trừng đã lường trước được vội né người sang một bên tránh thoát.

"Giang Trừng, trả ta!!! "

Giang Trừng hờ hững bóc vỏ kẹo, nhanh như chớp cho vào miệng nhe răng cười với tiểu nam hài đang ngây ra như phỗng kia :" Có giỏi ngươi lại mà lấy "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[đồng nhân]  -Trừng -Tiện (Đoản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ