Phần : Minh Tinh (3)

1.4K 111 28
                                    

Bàn tay giữ lấy cổ tay Ngụy Anh của Giang Trừng hơi hơi siết chặt hơn chút, mặt đầy bình tĩnh nói: “Sợ cái gì, dù sao mọi người đều đã biết quan hệ của chúng ta, so với trốn trốn tránh tránh, chẳng thà quang minh chính đại.”

Đây cũng là lý do Giang Trừng xông vào hiện trường buổi phỏng vấn lúc trước.

Trước kia hắn vốn nghĩ sẽ làm người tình bí mật của Ngụy Anh, nhưng sự việc ảnh chụp ra ánh sáng lần này khiến hắn đột nhiên thay đổi quyết định. Hắn không muốn tiếp tục nhẫn nại nữa, không muốn thấy Ngụy Anh ở trước mặt truyền thông vì che giấu chân tướng mà không ngừng nói dối, lại càng không muốn về sau mỗi lần hẹn hò đều phải trốn trốn tránh tránh như ăn trộm. Nếu quyết định ở bên nhau, không bằng cứ trực tiếp công khai quan hệ giữa hai người, cho tất cả mọi người đều biết Ngụy Anh là của Giang Trừng hắn.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng nhịn không được hơi hơi cong lên khóe môi, đến gần bên tai Ngụy Anh, thấp giọng nói: “Tôi muốn cậu"

Hai người một trước một sau lái xe trở lại khu chung cư, Ngụy Anh đỗ xong xe đi đến trước cửa, chỉ thấy Giang Trừng cũng đã đỗ xe xong, chầm chậm đi tới trước mặt, như cười như không nhìn Ngụy Anh.

Ngụy Anh sờ sờ mũi, mở cửa ra, Giang Trừng sắc mặt bình tĩnh theo hắn đi vào trong nhà, cửa vừa đóng lại, Giang Trừng liền cầm cổ tay Ngụy Anh, trực tiếp áp lên tường, ôm trọn hắn vào trong ngực, thấp giọng nói: “Ngụy Anh... Còn muốn tôi chờ bao lâu?”

Ngụy Anh cười cười nói: “Chảy nhiều mồ hôi quá, tôi đi tắm trước cái đã.”

“......” Nhìn Ngụy Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm, Giang Trừng có chút bất đắc dĩ, đành phải đi vào phòng ngủ, bật đèn, tùy tiện tìm một quyển sách xem.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến Giang Trừng có chút khó nhịn, chữ trên sách hoàn toàn xem không vào. Đáy lòng tràn ngập chờ mong, hơn nữa xuyên qua tấm kính mờ phòng tắm, mơ hồ nhìn thấy đường cong thân thể của Ngụy Anh, càng làm cho Giang Trừng không nhịn được miệng khô lưỡi khô.

Ngụy Anh nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, dùng khăn lau khô tóc, đi đến trước mặt Giang Trừng, mỉm cười một cái, “Cậu vẫn chờ đấy à?

“Cậu nói xem?” Giang Trừng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người trước mặt, đột nhiên vươn tay dùng lực ôm eo Ngụy Anh, để thân thể hai người không còn khe hở dán sát vào nhau, “Tôi rất nhớ cậu,Ngụy Anh”

Ngụy Anh bị hắn ôm chặt, tim tập gần như mất tốc độ, hít sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Giang Trừng nói: “A Trừng, cậu còn nhớ không, khi chúng ta còn bé, giữa chúng ta từng có một ước định?”

Giang Trừng gật gật dầu: “Nhớ. Chúng ta hẹn mười ba năm sau chúng ta sẽ lấy nhau,lucs đó chúng ta chỉ mới mười lăm tuổi”

Ngụy Anh khẽ cười cười nói: “Ước định này tôi bao giờ quên. Hôm nay, vừa đúng tròn mười ba năm.”

“......” Đáy lòng Giang Trừng có vẻ như mơ hồ đoán được gì đó, nhưng suy đoán này lại khiến hắn nhất thời có chút không dám tin.

[đồng nhân]  -Trừng -Tiện (Đoản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ