Chương 2

1.6K 123 1
                                    


Phóng nhanh vượt ẩu là vấn đề buổi sáng không thể nào thực hiện được với cái tình trạng kẹt xe như thế này.Ngụy Vô Tiện thở dài

"Biết thế hẹn buổi chiều cho rồi"

Y thầm than. Giang thúc từng bảo đời người a,  không thể nào dùng được từ "biết thế" hoặc "níu như". Đúng là người già, nói gì cũng triết lý nhưng lại cực kì đúng sự thật, như cái sự thật mà y đang thấy trước mắt đây.Ngủ dậy lúc mặt trời tới mông và bước ra khỏi nhà khi mặt trời đã dần muốn lên tới đỉnh đầu, và không tránh khỏi cái cảnh con đường kẹt xe không thể chạy nhanh này.

Đèn đỏ. Có ai còn xui hơn y không. Vừa thoát kẹt xe thì lại gặp đèn đỏ, quẹo cái cua này là tới biệt thự tỷ tỷ rồi mà lại đâm trúng đèn đỏ,  ngặc nổi lại là 90 giây. Hiaz

Ngày thường y không ước gì có thêm 24 tiếng trong một ngày để có thể tận hưởng hết niềm vui, nhưng cái kiểu hiện giờ cứ ngước mắt lên nhìn từng giây trôi qua cảm thấy cứ như một ngày  vậy. Đợi chờ thật không dễ chịu tý nào dù là 90 giây.

Đèn xanh bất đầu bật lên, xe bắt đầu lăn bánh, hôm nay y tậu con xe mới từ gara của Giang Trừng...  Haha.. con vợ bé bỏng của Giang Trừng đang nằm trong tay y, nếu phóng nhanh qua các đèn đỏ vượt ẩu một tẹo có khi tối nay y bị hắn ta cho ngủ dưới nền nhà cũng nên. Chịu thiệt a, Ngụy Vô Tiện cũng có ngày biết sợ, đúng là cái tâm lý cần một liều thuốc quên để xóa bỏ cái sự nhục nhã này nha

Cổng biệt thự hiện ra trước mặt, một thằng nhóc choai choai mặt áo somi trắng mang giày thể thao loại mới nhất vừa ra của tháng này. Còn trẻ mà gương mặt đã đẹp đến phần cay nghiệt như thế này thì gây tội ác tày trời với các cô bé tâm hồn mỏng manh ngoài kia chịu sau nổi đây

"Sau đến trễ thế, con đợi nãy giờ "

Cậu bé dẫu môi bắt đầu cằng nhằng

"Kẹt xe, con cũng biết con đường qua nhà con rồi đấy, có ngày nào mà không kẹt xe đâu. Ta đã nói rồi kêu bố mẹ con dọn mua một căn sát khu chung cư của ta đi lại không chịu"

Làm y lần nào cũng chạy tuốt một đoạn đường vừa kẹt xe vừa xa tít như vầy

"Thôi, thôi"

Cậu bé phất tay như trống bỏi.

"Gần nhà 2 người ấy à? Con không muốn suốt ngày bị cậu Giang Trừng đánh đâu"

Thằng bé chết tiệt này, nó sợ Giang Trừng nhất, vẫn không thay đổi được chút nào

"Thế thì thôi chúng ta đi luôn, con đã bảo với bố mẹ chưa?

Y tra chìa khóa vào ổ và bắt đầu khởi động xe

"Hôm nay công ty có cuộc hợp bố đã đi từ sớm rồi,  trưa nay mẹ có hẹn và đang chuẩn bị ra ngoài cơ, với lại hôm nay cậu  cũng ở công ty phải không? Thế thì trưa nay con ghé nhà hai người tá túc vậy "

Thằng bé nhe răng cười. Thật là biết làm khó lòng người a. Hết cách, ai bảo con trai của tỷ chứ, ai bảo y cưng chiều thằng bé này như vậy.

"Được rồi, thắt dây an toàn, chúng ta xuất phát"

.....

"Giang tổng,  tới giờ hợp rồi"

[đồng nhân]  -Trừng -Tiện (Đoản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ