Một Ngày Liên Hoa Ổ

1.6K 130 14
                                    

Sáng tinh sương, trời vẫn còn chưa hửng nắng, trong căn phòng bé xíu, đầu sạp nhỏ vẽ đầy hình buồn cười, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào người đang còn say giấc nồng trên giường kia.

Giang Trừng cảm thấy cả người giống như bị vật gì đó đè nặng lên chính mình, ngang cổ, làm y không thở nổi.Cố gắng nhướn đôi mắt để tỉnh táo.Giang Trừng cảm thấy gân xanh trên trán mình bắt đầu nhảy loạn,nhảy bang bang. Cái tên đáng chết Ngụy Vô Tiện này xem y là gối ôm?

Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc từng ấy năm y đã ngủ ở đây, cái sạp giường nhỏ xíu, hai hài tử thì nằm cảm thấy rộng rãi, nhưng hai nam nhân trưởng thành thì chen chúc cũng khó khăn, ấy thế, lúc tỉnh dậy Giang Trừng lại ngủ ở căn phòng này mới chết người cơ chứ.

Khi đến tuổi trưởng thành, phải phân phòng, cứ dăm ba hôm sự việc này lại xải ra, Giang Trừng cũng không thể nào giải thích nổi.

Kiềm chế bạo tính Giang Trừng hất mạnh kẻ đang ngủ như chết kia xuống giường.

"Ây da" tiếng thét thê thảm kéo dài vang vọng thất thanh làm mấy con chim nhỏ đậu ngoài cành một phen khiếp vía bay tán loạn.

"Sư muội, sáng ra ngươi đã hun dữ"

Ngụy Vô Tiện một tay vịn sạp giường, giương gương mặt thiếu đòn nhìn Giang Trừng nheo nheo mắt, đôi mắt đào hoa cong cong, mờ mịt,  chứa đầy phong tình

Giang Trừng:" Sáng ra ngươi trúng xuân dược?"

Ngụy Vô Tiện khóe miệng run rẩy :" Ngạch.....ta không nha"

Giang Trừng :" Thế làm ơn đi ngươi, thu bớt cái vẻ lẳng lơ ấy lại, ta không phải nữ nhân"

Giang Trừng hừ lạnh, nheo mắt hạnh đầy vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm kẻ đang cố leo lên giường.

"Tháng này lần thứ bao nhiêu ngươi bò lên giường ta?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy một gáo nước lạnh tạt vào người, sao cái con người này càng trưởng thành càng cũ kĩ thế?

"Đây là phòng ta nha, là ngươi mò vào, A Trừng~~~~"

Giang Trừng rùng mình với cái giọng điệu kéo dài như thế, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng làm y lau mắt mà nhìn
"Cút, đừng để lão tử chặt hai tay hai chân ngươi cho chó ăn"

Ấy thế Ngụy Vô Tiện vẫn không sợ,bò lên giường,  đắp chăn, ôm lấy tay Giang Trừng vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

"Còn sớm, A Trừng, Ta muốn ngủ tiếp"

Ngụy Vô Tiện vùi đầu cọ cọ tay Giang Trừng, nhắm mắt mê mang ngủ thiếp đi.

Giang Trừng cảm thây tay nhột nhột như hàng ngàn con kiến bò khắp người, chịu không nổi, y vội nhảy xuống giường,bạo nộ với cái con người không biết liêm sỉ kia.

"Nắng tới mông ngươi còn ngủ? Vân Mộng không nuôi người rảnh rỗi, ngươi cuốn gói cút đi cho ta "

Ngụy Vô Tiện bất chấp, cũng phắc xuống giường, nhảy xà vào ôm lòng y,ôm chặt Giang Trừng thấp giọng nỉ non.

"Giang Tông chủ, Giang Vãn Ngâm~~~~ Ngươi nuôi thêm ta cũng chẳng tốn kém gì...ta có thể làm ấm giường nha~~"

Ngụy Vô Tiện nổi tiếng da mặt dầy, chẳng sợ thiên hạ, chẳng sợ trời đất, ôm cứng lấy Giang Trừng làm nũng bán manh. Giang Trừng mấy chục năm qua chẳng tài nào chịu nổi khi con người này bất chấp bán manh.

[đồng nhân]  -Trừng -Tiện (Đoản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ