"Con mẹ nó, ngươi cút ra khỏi phòng cho ta"Giang Trừng đứng cạnh cửa, chỉ người đang không tim không phổi bước vào phòng y
"Chung cư này ngươi mua có mỗi một phòng lớn này, ngươi bảo ta cút, ta cút đi đâu?"
Đúng là con người nhàm chán, chê không hiểu phong tình có một chút mà giờ này đòi đuổi cậu ra khỏi phòng.
"... con mẹ nó tóm lại ngươi không biết nhục à Ngụy Vô Tiện, ngươi ở nhà ta, ngươi xài tiền của ta, ngươi ăn của ta, đến đồ cũng là ta giặc, nhưng ngươi ba lần bốn lược làm ta tức chết mà. Tên Ngụy đáng khinh kia, ngươi cút"
Giang Trừng cầm gối quăng vào mặt tên vô lại đứng trước mình.Đáng lý ra y đã thôi giận lâu rồi, nhưng tên này một câu đàng hoàng cũng không nói, tức chết cậu
Sờ sờ cái mũi, Ngụy Vô Tiện chột dạ a
"...Giang Trừng, A Trừng ta biết sai rồi nha, ngươi đừng nóng, ngồi xuống có gì từ từ nói nha..."
Bước từng bước nhỏ vào phòng, có con sóc đang xù lông sẵn sàng cắn chết cậu.Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình oan ức quá mà.
"... Ngày mai ta sẽ đem Kinh Ba về nuôi"
Giang Trừng rầm rì móc điện thoại ra gọi cho trợ lý
"Ngày mai cậu đem tiểu Ly về đây cho tôi...."
Chưa dứt xong câu nói, Ngụy ba tuổi bay vọt vào phòng, ôm lấy y, thiếu điều không khóc ra nước mũi là may
"Con mẹ nó, tên hỗn đản, ta nhận sai rồi không được ư? Ngươi đừng đem con yêu quái đó về đây được không, Hỗn đản, ta sai rồi a..."
Ngụy Vô Tiện vật y ra giữa giường
"Tên khốn nhà ngươi, nhìn xem có biết nhục không, một con chó bé xíu thôi mà cũng sợ,còn ta đánh ngươi thế nào ngươi cũng không sợ.... biết nhục là gì không.."
"Hỗn đản, ngươi mà đem nó về ta bỏ nhà ra đi cho ngươi xem..."
Vừa tưởng tượng đến con chó nho nhỏ lông xù xù, miệng sủa gâu gâu, răng thì lại nhọn lưỡi thì lúc nào cũng thè ra thở khì khì....
Nghĩ tới thôi là đã thấy nhủng người, gay óc nó nổi hết trơn.
Càng sợ Ngụy Vô Tiện càng ôm chặt người kế bên
"Ngươi không đem nó về ngày mai...ngày mai ta nấu cơm a"
"Chỉ vậy thôi?"
Giang Trừng nhướn mài mỉa mai
"Ta sẽ giặt đồ a..."
"Nếu chỉ thế thì thôi thì quyết định đem nó về nuôi "
"Con mẹ nó, ngươi còn đòi gì nha.."
Ngụy Vô Tiện thấy mình đúng tiện, càng sống càng thụt lùi mà.
"Nếu ta thấy ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt thì ngươi đừng trách ta, Ta sẽ nhốt ngươi vào nhà tối thả một bầy chó vào để ngươi biết đối nghịch ta sẽ như thế nào"
Người trong lòng cậu đang rầm rì muốn phản kháng.Dù sợ nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi
" Tên khốn nhà ngươi, trước khi ngày đó xãi ra ta sẽ rời khỏi thành phố A.Hừ"
Hiaz..
Cãi nhau với người này hình như chính cậu đang đi tìm ngược thì phải.Giang Trừng thở dài chán nản, đời cậu có làm gì nên tội mà vướng phải tên âm hồn không tan này đây?
Từ bé đến lớn... Tóm lại cậu vẫn không thể nào chịu nổi y, nhưng nếu bỏ mặc y thì lại chẳng đành.
Ôi..
Đúng là oan gia đòi mạng mà
"Ngủ đi, ngươi mà lộn xộn, ta quăng ngươi từ lầu 30 xuống bây giờ"
Hết cách, chỉ đành chịu đựng số mạng thôi
"...Ngày mai đi ăn gà quay đi Giang Trừng "
"Ừ"
"Mai đi ngoại ô câu cá đi, câu vài con về nướng ăn phải biết"
"Ừ, mai rồi đi"
".. Giang Trừng.."
" Im, ngươi nói nữa thì cút ra khỏi phòng"
Ngụy Vô Tiện cười hờ hệch, xoay người đối diện với cậu.
"Ngủ ngon, Giang Trừng"
______
Một ngày gà bay chó sủa, đến tối mới là khoảng thời gian bình yên a.
Giang Trừng chậc lưỡi
Thôi kệ
Ngủ trước đã
Ôm lấy người trong lòng, một đêm không mộng mị!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân] -Trừng -Tiện (Đoản )
FanfictionTruyện theo sở thích của tui Bạn đã được cảnh báo Trừng. _Tiện Couple như trên, ai k thích xin đừng nói lời cay đắng Viết theo cảm xúc nhưng chưa chau truốt từ ngữ lắm!! Truyện dài hay one short tùy tâm trạng ah!!!! +Chuyên phá cp nguyên tác MDT...