Phần 1 : Minh Tinh (giới giải trí: 1)

1.3K 113 19
                                    

Hai bên thảm đỏ tụ tập vô số phóng viên truyền thông, tiếng máy ảnh vang tanh tách không ngừng.

Chiếc xe thể thao màu đỏ đời mới nhất vững vàng đỗ lại cạnh hội trường.

Nam nhân bước xuống xe vóc người cao ngất, quần tây màu trắng đắt tiền bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người mặc một chiếc áo đuôi tôm trắng, cổ áo sơ mi rộng mở để lộ vị trí xương quai xanh hai bên, sợi dây chuyền màu bạc đeo trên cổ dưới ánh đèn phản chiếu ra ánh sáng đẹp mắt.

Làn da nam nhân trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa lưu chuyển, thời điểm khẽ hất cằm lên cười mỉm, lộ ra một loại khí chất mê người tiêu sái không thể kiềm chế được.

“—— Ngụy Anh!”

Nhóm phóng viên trong nháy mắt sôi trào, cả đám người liều mạng xông về phía trước, chỉ hận mình không thể mọc thêm tám cái chân mà chạy.

“Hi!” Ngụy Anh rất có phong độ mỉm cười chào hỏi với mọi người, thỉnh thoảng còn hướng fans thổi một nụ hôn gió cực kỳ suất khí. Tiếng thét chói tai của đám fans càng thêm đinh tai nhức óc, Ngụy Anh,Ngụy Anh... Cứ như bị tẩy não, hai chữ Ngụy Anh nhất thời vang dội khắp toàn hội trường.

Ngụy Anh chuẩn bị bước lên thảm đỏ, một chân vừa nhấc đã nghe thấy từ đằng sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận hét điên cuồng chói tai.

“—— Giang Trừng đến!”

“Trời ạ, hai người bọn họ thế nào mà lại đến cùng lúc a a a!”

“Mau chụp hình! Mau! Chụp mấy hình post luôn lên mạng! Cái này tối nay tuyệt đối sẽ lên trang nhất!”

“......”

Bên trái là Ảnh đế hàng đầu Giang Trừng diễn xuất từng đoạt giải thưởng, bên phải là tiểu Thiên vương Ngụy Anh có lượng người hâm mộ kinh người, thần tượng mới nổi đỏ đến phát tím  của giới giải trí, nam thần trong lòng hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ, trong bảng bình chọn “Top năm ngôi sao nam được chào đón nhất” số phiếu của hai người ganh đua chém giết suốt một tháng ròng... Cư nhiên ở trên thảm đỏ lễ trao giải mặt đối mặt.

Đây là cố ý an bài, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp?

Có lời đồn bọn họ không hợp nhau, cạnh tranh kịch liệt, lại có lời đồn giữa hai người hết sức tốt đẹp, thân như huynh đệ,lại lời đồn họ là tình nhân, giới giải trí lời đồn nổi lên tứ phía, rốt cuộc đâu mới là thật?

Dù thế nào đi chăng nữa, cảnh tượng hai người trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên lại có quan hệ phức tạp gặp nhau trên thảm đỏ, đã đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong lòng một số nhân sĩ bát quái có trí tưởng tượng phong phú, một ánh mắt nhìn thẳng đơn giản là đã đủ “ẩn hàm thâm ý”.
Giang Trừng và Ngụy Anh, bạn thân trúc mã trúc mã? Tử địch gặp mặt là đỏ mắt? Chỉ cần một tựa đề như vậy, là đã đủ để được nhắc đi nhắc lại trong mấy ngày liền, tỷ lệ lượt xem trên mạng cùng lượng tiêu thụ báo hoàn toàn không cần lo lắng.

Các phóng viên kích động đến ngón tay cũng phát run, nhiếp ành gia thì càng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa vào, chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền bỏ lỡ một hình ảnh có thể cho vào ống kính, fans bên dưới hưng phấn hét chói tai, giống như hơn ngàn con vịt cùng đồng thanh cất lên một điệp khúc vui tươi.

Vị này trong giới nổi tiếng là băng sơn, đến mức có khả năng tỏa ra một luồng khí lạnh như băng, không khác gì một cái máy điều hòa di động thiên nhiên tùy thời có thể giảm nhiệt độ mà không cần tốn điện.

Cá tính đàn ông lại lạnh lùng, trên người tựa hồ có một loại khí chất —— cấm dục bẩm sinh. Khuôn mặt của hắn một khi xuất hiện dưới ống kính, nhất là khi đặc tả khuôn mặt, ngũ quan anh tuấn như được tỉ mỉ điêu khắc mà thành thậm chí có thể khiến khán giả phải ngừng hô hấp.

Dưới vô số ánh nhìn soi mói không chớp lấy một cái, Giang Trừng sắc mặt lãnh đạm bước tới vị trí Ngụy Anh đang đứng, cuối cùng dừng lại cách nửa thước trước mặt Ngụy Anh, mặt không đổi sắc nhìn về phía hắn.

Ngụy Anh chủ động vươn tay, cười híp mắt nói: “Giang Trừng, đã lâu không gặp.”

Dù là đối mặt với khuôn mặt lạnh băng người sống chớ gần kia, nụ cười trên mặt Ngụy Anh vẫn rực rỡ như trước, tựa hồ chuyện “mặt nóng dán mông lạnh” này đối với hắn mà nói không lúng túng một tẹo nào.

Ánh mắt của hắn rất đẹp, đôi mắt đào hoa lấp lánh khiến người ta có một loại ảo giác thâm tình mà dịu dàng, nhất là bản lĩnh “mở to mắt nói dối” cùng “mỉm cười giả vô tội” đều phong lưu đến cực hạn. Người nào bị hắn mỉm cười nhìn chăm chú như vậy, gần như đều không có cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn.

Giang Trừng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Bởi vì ảo giác dù sao cũng chỉ là ảo giác, chỉ cần là người hiểu rõ Ngụy Anh đều biết, Ngụy Anh tên này vô tâm vô phế, nhìn như dịu dàng đa tình, thật ra cũng chỉ là tiểu hồ ly đầy bụng ý xấu.

Giang Trừng nheo mắt cười cợt :" Bắt tay thôi sau? Ta vừa từ nước Mỹ bay về, chào đón chỉ bằng việc bắt tay?"

Ngụy Anh ngây như phỗng nhìn Giang Trừng cười cợt, họ đã yêu nhau được mấy năm nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, nhìn thấy người yêu đứng trước mặt Ngụy Anh cũng kiềm chế lắm không nhào vào lòng Giang Trừng.Ý cười lang tỏa ra tận khóe mắt đuôi mày Ngụy Anh bước nhanh lại trao cho y cái ôm nhẹ nhàn.

"Mừng về nước Giang Trừng"

Giang Trừng cũng ôm đáp lễ, nhưng ý cười càng sâu khi nghe được lời thủ thỉ chỉ họ mới biết

"Ta rất nhớ ngươi,nhớ chết mất"

__________

Con tác lại cố ngoi lên, hồi xưa ấp ủ viết một cái fic về giới giải trí lâu rồi, mà chưa có thời gian,hôm nay máu sôi sùng sục đành ra fic ngắn tầm 3-4 chương tiếp ahihi =)))) Sau này lọc lại, ở đây sẽ là tập trung hiện đại hoặc cổ trang đoản Trừng Tiện
thả thính trước bộ này H nhìu hơn một tẹo, ngọt nhìu hơn tẹo, càng không có những nhân vật phụ xen vào 😂😂😂

[đồng nhân]  -Trừng -Tiện (Đoản )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ