"Đúng rồi, chuyến bay mấy giờ ”
Mắt nhìn thời gian trên vé máy bay, Ngụy Anh lập tức đẩy Giang Trừng ra ngoài cửa :“Chỉ còn hai tiếng rưỡi, mau đi thu dọn hành lý đi... Nhanh lên!”
Giang Trừng bị Ngụy Anh đuổi ra khỏi phòng, Ngụy Anh cũng bắt đầu tay chân lanh lẹ thu dọn hành lý, hộ chiếu chứng minh thư thẻ tín dụng, quần áo để thay... Thời điểm lục tung lên, thuận tay lôi ra một chiếc khăn quàng cổ, nhìn họa tiết quen thuộc trên chiếc khăn, là cái Giang Trừng tặng mình khi sinh nhật kia, Ngụy Anh trong lòng ấm áp, vội vàng quàng chiếc khăn này lên quanh cổ.
Hai người cùng nhau đến sân bay, đang muốn qua cửa an ninh, trong đám người đột nhiên một trận rối loạn, chỉ thấy một bóng người quay vọt tới trước mặt hai người là Nhiếp Hoài Tang hỏi: “Ngụy Anh, cậu đang muốn cùng Giang Trừng ra nước ngoài à? Các cậu thực sự ở bên nhau? Các cậu là đang xuất ngoại nghỉ phép sao?”
Ngụy Anh đeo kính râm rất lớn, khuôn mặt trắng nõn bị mắt kính che đi hơn phân nửa, chỉ để lộ đường cằm xinh đẹp và đôi môi nhạt màu, rất có phong độ nói với Nhiếp Hoài Tang: “Đúng vậy, tôi muốn theo người yêu đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật, chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, cảm ơn cậu quan tâm, chúc cậu tết âm lịch vui vẻ trước.”
“......” Nhiếp Hoài Tang nhất thời ngây như phỗng.
Rất nhanh, trong radio liền thông báo đăng ký, hai người một trước một sau lên máy bay, Ngụy Anh ở trên máy bay ngủ một mạch, lúc tỉnh lại cư nhiên đã đến New York.
Từ sân bay đi ra, tiếp đón lại là Kim Tử Hiên, đưa mắt nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng, lịch sự vươn tay: “ Đã lâu không gặp.”
Ngụy Anh bắt tay cậu ta một cái, trước kia luôn cảm thấy Kim Tử Hiên hình như có một loại địch ý kỳ quái với mình, nhưng lần này, Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy Kim Tử Hiên có vẻ như hữu hảo hơn không ít với mình?
Kim Tử Hiên đưa hai người đến một nhà hàng Tây, mời bọn họ một bữa, sau đó mới lái xe đưa hai người đến một biệt thự tư nhân.
Thấy Giang Trừng lấy chìa khóa ra, Ngụy Anh không nhịn được kinh ngạc nói: “Đây là nhà của cậu?”
Giang Trừng gật gật đầu:
Hai người vào trong nhà, Ngụy Anh lúc này mới phát hiện, bố trí ngôi biệt thự này cư nhiên giống căn của mình trong nước kia như đúc.
Giang Trừng bố trí nơi này thành dáng vẻ kia, hiển nhiên là lúc trước thời điểm chuân bị đi Mỹ đã tính toán muốn ở lại đây lâu dài.
Tâm tình Ngụy Anh nhất thời có chút phức tạp, đi dạo một vào trong nhà, quay đầu đi đến trước mặt Giang Trừng nói:"A Trừng, đây là vì ta mà chuẩn bị sao?"
Giang Trừng nheo đôi mắt hạnh cười cười đáp :" Ân!"
Ngụy Anh nhất thời cực kỳ cảm động. Sự thấu hiểu của nam nhân trước mặt này đối với hắn, thậm chí so với bản thân hắn còn sâu sắc hơn, hình thước gia cụ yêu thích, màu sắc tấm rèm... Giang Trừng đều biết hết tất cả, toàn bộ trang trí trong ngôi nhà khiến Ngụy Anh vô cùng yêu thích, cư nhiên là danh tác hắn tự mình thiết kế?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[đồng nhân] -Trừng -Tiện (Đoản )
ФанфикTruyện theo sở thích của tui Bạn đã được cảnh báo Trừng. _Tiện Couple như trên, ai k thích xin đừng nói lời cay đắng Viết theo cảm xúc nhưng chưa chau truốt từ ngữ lắm!! Truyện dài hay one short tùy tâm trạng ah!!!! +Chuyên phá cp nguyên tác MDT...