7. Nhập ma.

893 129 37
                                    


"Nếu là ngươi, ta cam nguyện vì ngươi nhập ma.

-

.

[ thức tỉnh ]

|

Mẫn Doãn Kỳ ngồi lặng người trên ghế gỗ ngay giữa sân tiểu viện, mặc cho những người xung quanh từ đầu tới cuối vẫn luôn chú ý tới mọi động thái của hắn, hắn cũng chẳng mảy may để tâm. Hiện tại đã là cuối năm, gió đêm lạnh thấu xương thổi bay những bông tuyết tán loạn trong không khí, đem mái tóc chạm vào bờ vai, chạm nhẹ lên cả gương mặt mang vài phần hốc hác kia.

Mẫn Doãn Kỳ nặng nề nhắm chặt hai mắt.

Thật lạnh.

Bởi vì không có y ở đây, cho nên thật lạnh...

Quanh thân thể Mẫn Doãn Kỳ tỏa ra hơi thở lãnh khốc khiến người khác không dám lại gần, tựa như vào thời khắc hiện tại, đối với hắn, hết thảy vạn vật đều không còn tồn tại trong mắt. Mẫn Doãn Kỳ trước đó đã gần như chấp nhận hết thảy mọi việc tiếp theo xảy đến, thế nhưng vào khoảnh khắc chân chính đối diện, trong tâm trí hắn lại bỗng dưng xuất hiện quá nhiều thù hận, quá nhiều ghét bỏ, quá nhiều bi quan. Rằng vì sao hắn cùng với Kim Thái Hanh lại phải hứng chịu những thống khổ này, đứng trước lựa chọn duy nhất, một mất một còn. Nguyên do gì khiến những người kia ngay từ đầu đều muốn dồn họ vào chân tường.

Là khổng tước thì sao, là người của Kim gia thì thế nào? Cũng giống như Kim Thái Hanh không thể lựa chọn việc mình sinh ra đã là một phần của Kim gia, thì Mẫn Doãn Kỳ cũng vô phương khước từ dòng máu khổng tước chảy tràn trong huyết quản. Hai người họ, vốn bình bình lặng lặng sống cuộc đời dành cho cả hai, tại Vạn Khởi phong, cùng hương rượu lượn lờ quanh năm bầu bạn. Có điều tất cả, vẫn bị những người kia quấy nhiễu.

Mà Vạn Khởi phong ấy, chính hắn cũng không còn minh bạch đến lúc nào mới có thể quay trở lại.

Mẫn Doãn Kỳ có khoảng thời gian đã từng nghĩ rằng, với khả năng hiện tại của hắn liệu có thể một mình địch lại tất cả những người kia hay không, sau đó chẳng màng hết thảy tìm kiếm Kim Thái Hanh, đem y trở lại với cuộc sống trước kia mà cả hai vẫn luôn tâm niệm. Người ta nói nếm trải được rồi mới thấy lưu luyến, quả thực không sai. Cũng giống như tiểu hài tử bị phụ mẫu cấm cản rồi hoài niệm vị kẹo ngọt bọc đường thơm lừng ngoài đầu ngõ, Mẫn Doãn Kỳ nhớ nhung phát điên nụ cười thuần lương của Kim Thái Hanh, nhớ cái cách người kia từ một thiếu niên ngây ngốc vụt biến nam tử trưởng thành, nhưng vẫn hệt như xưa là một cái đuôi nhỏ ngày ngày theo sau lưng hắn. Nhớ gò má y ửng hồng mỗi lúc uống rượu, hoặc cố tình, hoặc vô ý, đều thập phần ỷ lại vào hắn. Hay là nhớ từng đoạn kí ức vụn vặt kể từ khi y phá vỡ guồng quay máy móc trong cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ, sau đó chân chính thay đổi, chân chính khuấy đảo, chân chính khiến hắn chìm sâu trong từng tư vị nhộn nhạo nơi đáy mắt bất kể khoảnh khắc gì.

Nếu ngày đó Kim Thái Hanh không đến, dưới trời mưa hôm ấy không có một thiếu niên ngây ngô giương ánh mắt kiên định lên nhìn hắn, hẳn là sẽ không có ngày hôm nay đúng chứ?

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ