4. Vì ngươi.

809 138 12
                                    

"Ánh mắt chạm nhau, không cần nói một lời, cũng đau đến tận xương tủy.

-

.

[ thống khổ ]

|

Cho đến khi Kim Thái Hanh định hình được toàn bộ sự việc, thì trước mắt đã chợt xuất hiện một tầng kết giới ngăn cản y với mọi biến động xung quanh. Vội vã tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc ở ngay phía ngoài, cho dù đánh một chưởng lên kết giới kia cũng không thể làm nó lay chuyển chút ít, Kim Thái Hanh nghiến răng gào lên.

"Điền Chính Quốc, thả ta ra ngoài."

"Tiểu Hanh..."

"Thả."

Từng tán cây lay động mãnh liệt theo ngàn vạn đợt gió ngay trên đỉnh đầu, Kim Thái Hanh gần như đã mất đi hết thảy kiên nhẫn còn sót. Kết giới này ngăn cách y với toàn bộ thế giới bên ngoài, song duy chỉ có một thứ mà y biết chắc rằng nó không tài nào cản lại được, đó là khí tức của Mẫn Doãn Kỳ.

Là Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn đến đây.

Kim Thái Hanh dùng răng cắn chặt lấy môi, lực từ cánh tay chưa từng giảm sút, có điều thứ này ngược lại một chút dấu hiệu suy yếu cũng không có. Ở phía đối diện, Điền Chính Quốc chăm chú quan sát dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng chẳng có y định bỏ cuộc đó của y, nhịn không được quát to.

"Kim Thái Hanh, ngươi dừng lại đi."

Đáp lại hắn, là ánh mắt đẹp đẽ vô ngần hiện tại đã đỏ ngầu từng vệt tơ máu, đồng tử híp lại khiến hắn nhìn không ra hình ảnh của mình phản chiếu trong tròng mắt hắc bạch phân minh kia rốt cuộc là như thế nào. Hoặc có thể, nơi đó từ lâu vốn không hề có hắn.

Điền Chính Quốc nhận thấy trái tim mình run rẩy từng hồi, cho dù bản thân có cố gắng khắc chế cách mấy, cũng vô phương đàn áp nổi tư vị tựa như cơn nhộn nhạo sau khi rượu say quá chén này. Cảm giác ấy đã lâu hắn không được nếm trải, cảm giác ấy tên Kim Thái Hanh...

"Ngươi vẫn thế..."

Điền Chính Quốc mấp máy môi, khe khẽ thở dài.

Vẫn biết cách phá rối trái tim người khác.

Vẫn là ngươi, vẫn là Kim Thái Hanh.

Chỉ có điều, Kim Thái Hanh mà hắn luôn nhớ về, sẽ không tùy ý để lộ ra bộ dạng chật vật trước mắt bất kì ai. Kim Thái Hanh mà hắn quen, cũng sẽ không vì một ai đó, bất chấp cả sinh tử. Kim Thái Hanh năm xưa, ích kỉ cỡ nào, ngạo mạn ra sao, Điền Chính Quốc đều có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Nhưng vì sao hiện giờ gặp lại, y lại có thể biến thành một con người khác đến như vậy?

Chỉ đơn giản do một người tên Mẫn Doãn Kỳ hay sao?

Điền Chính Quốc cật lực khắc chế chút tư tâm vừa nảy sinh, hơi ngẩng đầu nhìn lên trên cao, khóe miệng mấp máy thi thoảng lại phát ra vài thanh âm vụn vặt, tựa như nhẩm đếm qua từng đoạn thời gian ngắn ngủi mà hắn chờ đợi đi qua. Sau cùng chỉ thấy Điền Chính Quốc bất chợt xoay người, thuật pháp trên tay vừa vặn ngăn cản được một đường công kích cực đại đánh về phía mình. Hắn điểm nhẹ mũi chân di chuyển đến phía an toàn hơn, song vẫn chưa từng rời xa kết giới mà hắn dùng để nhốt Kim Thái Hanh quá ba bước.

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ