2. Mưa dầm thấm lâu.

1.1K 153 13
                                    


"Mẫn Doãn Kỳ hay nói quan hệ giữa hai người thực giống với rượu hoa quế mà sư phụ khi còn sống thường vụng trộm giấu đi một bình trong mật đạo phía cuối sàng đan, mặc kệ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh có biết hay không, vẫn cứ giấu.

Vụng vụng trộm trộm tận hưởng vị ngọt cay lan tỏa nơi đầu lưỡi, cảm giác ấy bao giờ cũng tuyệt vời hơn cả. Cũng giống như Kim Thái Hanh vụng trộm ngắm nhìn Mẫn Doãn Kỳ ngần ấy năm, vụng trộm ở bên cạnh hắn làm bao nhiêu việc, vụng trộm tận hưởng sự ấm áp duy nhất mà hắn dành cho bản thân mình.

Những cái vụng trộm ấy tích tụ lâu dần trở thành thói quen, dù có được đối phương thừa nhận hay chưa, cũng nguyện chìm đắm đến không thể vãn hồi.

-


"Thật không ngờ, vị tiểu bằng hữu này lại có một cái tên... sầu não đến vậy."

Kim Nam Tuấn hướng phía sau lưng Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười nhạt. Gã chắc chắn rằng người kia vẫn luôn quan sát mọi hành động của gã, vậy nên khi Kim Nam Tuấn đột nhiên tiến thêm ba bước, y cũng vội vã lùi lại phía sau như muốn tự bảo hộ lấy bản thân mình.

Mẫn Doãn Kỳ tùy tiện ném qua một đường tiên thuật, nhìn Kim Nam Tuấn chật vật tránh khỏi công kích của mình cũng không chớp mắt, giọng nói biểu lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Kim thiếu gia chớ nên vượt quá giới hạn. Vạn Khởi phong không phải nơi để ngươi quậy phá, mời quay về cho."

Kim Nam Tuấn thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chú vào bàn tay của hai người đối diện từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì tương giao lẫn nhau, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ khó chịu hướng về gã, và cả bờ vai rộng rãi tựa như muốn đem thiếu niên giấu trọn vẹn trong sự bảo hộ nơi mình. Kim Nam Tuấn khó chịu nhíu mày, người này đối với Kim Thái Hanh, rất quan tâm sao?

Không phải giam giữ?

"Nếu Mẫn môn chủ thẳng thắn với tại hạ, tại hạ đương nhiên sẽ không quá đà thế này."

"Ngươi có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Kim Nam Tuấn cường điệu cười gằn. "Mẫn môn chủ nói vị này tên Ưu Ưu mà không phải... Kim Thái Hanh đệ đệ của tại hạ, có gì để chứng minh chứ?"

"Ngươi cho rằng ta cần phải chứng minh việc này với ngươi?"

"Vậy Mẫn môn chủ nghĩ việc một ca ca đi tìm kiếm đệ đệ của mình cần phải hỏi qua ý của môn chủ sao? Y là đệ đệ của ta..."

Câu nói của Kim Nam Tuấn bị đánh gãy bởi một đường tiên thuật từ phía đối diện, gã vội vã né tránh, nhưng vẫn bị cỗ sức mạnh cường đại kia bức đến vô cùng chật vật. Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đứng thẳng, dáng vẻ muốn có bao nhiêu âm trầm liền có bấy nhiêu. Tấm sa mỏng chắn ở trước mặt ngăn cách toàn bộ biểu cảm, vậy nên Kim Nam Tuấn không thể nào đọc ra được trong đầu hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể đứng yên chờ đợi đợt công kích tiếp theo.

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ