Phiên ngoại 3: Ấn ký.

297 27 7
                                    



Vạn Khởi phong, sáng sớm một ngày nào đó của một năm nào đó...

Mẫn Doãn Kỳ ân cần buộc lại nút kết trên y phục của Kim Thái Hanh, theo thói quen vấn tóc y lên bằng một chiếc kim quan đơn giản, xong xuôi mới xoay người y lại đối diện mình, cả hai nhìn nhau, vô thức cùng nở nụ cười.

Mẫn Doãn Kỳ đã sống với Kim Thái Hanh trên Vạn Khởi phong qua cả nửa đời người, có những thứ vô cùng quen thuộc, song cũng có nhiều điều, xuất hiện trong từng ngày bình thường giữa họ lại cực kì mới mẻ. Tỉ như chén trè đậu đỏ mà Mẫn Doãn Kỳ vừa học được cách nấu này, nhìn thì hơi lộn xộn, nhưng lúc ăn vào miệng lại mang đến loại hương vị ngọt ngào khoan khoái, dỗ ngọt khẩu vị của Kim Thái Hanh. Hay tỉ như chiếc trâm cài tóc mà Mẫn Doãn Kỳ đang mang, được Kim Thái Hanh tỉ mỉ khắc từng đường vân lên, tinh tế không chút tì vết, là chiếc mà y đã phải làm đi làm lại vô số lần, cuối cùng chọn được cái đẹp nhất, mang đến tặng cho hắn.

Hay tỉ như lũ nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, một số hành tẩu giang hồ, trở nên rực rỡ dương quang, một số ở lại Vạn Khởi phong, cùng hai người tiếp tục nhận thêm đệ tử mới. Vòng lặp luân chuyển, vĩnh viễn không dừng.

Hay tỉ như, hôm nay là tết trung thu.

"Huynh không xuống núi với đệ thật sao?" 

"Ừ."

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, cúi đầu nhìn ngắm sợi vải bị xơ lên từ y phục của mình.

"Ta đã bảo Tiểu Dư múc một bát chè, để nó cùng đệ mang xuống núi cho bà ấy."

"Bà ấy" trong lời Mẫn Doãn Kỳ, chính là mẫu thân của Kim Thái Hanh. Năm đó sau khi mọi chuyện lắng xuống, bà mất tích rất lâu, cuối cùng được Kim Thái Hanh tìm thấy ở một ngôi làng nhỏ cách Vạn Khởi phong không xa, cùng với Trương bá và vài gia nhân thân cận khác ẩn dật mà sống. Song có nhiều kẻ vẫn mang mối thù không đội trời chung với Kim gia, nhân cơ hội thế lực hùng mạnh ấy sụp đổ, cố chấp đuổi tận giết tuyệt. Trước tình cảnh đó, Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, tuy rằng trong lòng hắn luôn tồn tại những khúc mắc sâu đậm với gia tộc kia, nhưng sau cùng vẫn giúp Kim Thái Hanh đưa mẫu thân y đến chân núi Vạn Khởi phong, dựng cho bà một căn nhà, để bà sống dưới sự bảo hộ tuyệt đối nơi hắn.

Đây đã là giới hạn của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn suy cho cùng cũng chỉ là một cá thể bình thường, không phải thần thánh, một thân máu thịt, thất tình lục dục hay hận thù căm phẫn, hắn đều có. Nhiều năm trước bị Kim gia ám hại, dù rằng sau đó tất cả đều đã được giải quyết, nhưng để mang một kẻ từng tính kế mình lên Vạn Khởi phong, hay gặp mặt kẻ đó trong những ngày như hôm nay, hắn không làm được.

Kể cả kẻ đó có là mẫu thân của Kim Thái Hanh đi chăng nữa.

"Được rồi." Kim Thái Hanh xua xua tay. "Vậy huynh chờ đệ trở về nha, buổi tối cùng ngắm trăng với huynh."

"Được."

Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, thời điểm hắn tiễn Kim Thái Hanh xuống núi đã là nửa canh giờ sau.

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ