1. Rượu Hoa Quế.

1.7K 175 18
                                    


"Mẫn Doãn Kỳ nghĩ rằng hắn đối với Kim Thái Hanh, đối với người cùng hắn sống trên Vạn Khởi phong này ngần ấy năm, tình cảm đã không chỉ đơn thuần dừng lại ở những lời ngon tiếng ngọt chót lưỡi đầu môi, ở vài cử chỉ thân mật đụng chạm, hay là ánh mắt vô tình lướt qua chạm phải nhau nữa.

Tình cảm ấy giống như là rượu hoa quế này vậy, uống vào miệng ôn hòa, dư vị thời thời khắc khắc lưu lại mãi không tan, hương thơm cứ lẩn vẩn trong từng tầng khoang miệng, vị ngọt thấm đượm tận sâu nơi lục phủ ngũ tạng tựa như chưa từng một lần ly khai.

Rượu rất thơm, đinh hương, hoa hồi, thảo quả, trần bì... hòa quyện với nhau tạo thành một hương vị cay thuần say tâm.

Là thứ mà y sẽ thích.



-


Sương khói mờ ảo gần như che phủ hết thảy vạn vật phía xa xôi, Kim Thái Hanh ngước đầu nhìn lên cao, tầm mắt phiêu theo bóng dáng nam tử bạch y đang ngự kiếm, tà áo rộng rãi theo từng đợt chuyển động của hắn bị làn gió thổi bay tán loạn. Nhưng nam tử cũng chẳng để tâm nhiều lắm, hắn chỉ bất chợt cúi đầu trông xuống, đối diện với cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, lẳng lặng đáp lại một nụ cười.

Vạn Khởi phong quanh năm mây mù hư ảo, khác hẳn với Tịch Lạc sơn luôn luôn phân tách bốn mùa rõ rệt. Vừa khéo đang lập thu, có lẽ tại nơi kia, hiện tại bên trong lương đình trước sân tiểu viện đã ngập tràn lá cây vàng ruộm. Trương bá cùng với gia nhân vừa cầm chổi quét tước, vừa ngắm nhìn phụ thân trên tay là cây thước gỗ giảng giải đạo lý nhân sinh, thanh âm ồm ồm vang vọng khắp cả một khoảng sân rộng, nhưng mà sau cùng đều sẽ điềm đạm nở một nụ cười.

Kim Thái Hanh hiện tại đã hai mươi ba tuổi, cách thời điểm y rời khỏi nơi kia chính xác mười năm. Trong đó hai năm y đi theo sự phụ, tám năm sau, đều ở bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, gọi hắn một tiếng sư huynh, cùng hắn trải qua thời thời khắc khắc tại Vạn Khởi phong lúc nào cũng âm u mây mù cùng sương khói. Tám năm này, đã bào mòn kí ức của y đến cùng cực, đến mức bản thân y có lúc nghĩ rằng, mình thực sự đã từng tồn tại ở một nơi tên Tịch Lạc sơn sao? Đã từng chân chính là một Kim Thái Hanh những mười ba năm sao?

Y không rõ. Thỉnh thoảng trong thâm tâm sẽ hiện về vài đoạn kí ức vụn vặt như vừa rồi, song chúng rất nhanh liền bị sương mù khắp Vạn Khởi phong nuốt chửng, hoặc là có thể, đã bị cái nhìn của Mẫn Doãn Kỳ cắn nuốt đến không còn ra nguyên trạng.

"Sư huynh!!!"

Kim Thái Hanh bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vã chạy đến vị trí mà người kia vừa phi thân xuống. Mẫn Doãn Kỳ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đang ngày một tiến gần mình, theo thói quen giương một cánh tay ra chắn ngang đường chạy của y, thẳng cho đến khi bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh sảng khoái từ thân nhiệt của người đối diện, lúc ấy mới chẹp miệng một tiếng rồi càu nhàu.

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ