Tiết Tử.

3.4K 204 20
                                    



Tu tiên và tu ma, vốn là hai khái niệm luôn tồn tại song hành cùng nhau không thể tách rời.

Có tiên nhân ắt sẽ có ma đạo, giống như cuộc chiến chính – tà cứ vạn năm lại nổ ra một lần. Không phân thắng bại, không có hồi kết, chỉ đơn thuần đấu đá tranh giành quyền lực trải qua ngàn vạn biến cố vô tình của thời gian. Khi một bên thế lực đã đủ mạnh, cũng chính là lúc ý định độc chiếm toàn bộ thiên hạ bắt đầu nhen nhóm. Thời điểm như vậy, không sớm thì muộn, sẽ xuất hiện một đại nhân vật giống Hậu Nghệ năm đó bắn hạ chín mặt trời, hoặc như Bát tiên trải qua khổ ải xả lòng vì chúng sinh...

Không rõ bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ có.

Tịch Lạc sơn hôm ấy vắng lặng khác thường, song chỉ có những ai tinh ý mới phát hiện ra rằng xen lẫn bên trong là những gợn sóng ngầm đang ngày một cường đại lên. Kim Thái Hanh ngả nghiêng trong một cỗ xe ngựa cũ mèm, mái tóc đen dài được cố định bởi chiếc kim quan quý giá vẫn chưa kịp tháo xuống, làm lộ ra ngũ quan đoan chính còn vương chút non nớt của thiếu niên. Y ngó một nửa đầu ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát tòa núi phía xa dần dần bị sương mù nuốt chửng, sau cùng chỉ khẽ chẹp miệng một cái.

Lão nhân ngồi đối diện thấy vậy liền hốt hoảng kéo y trở lại bên trong xe, sau khi đánh giá bóng đêm phía ngoài thật kĩ mới tiếp tục chăm chú với thứ trên tay. Mãi một lúc lâu, lão hướng về phía Kim Thái Hanh nụ cười buồn, nhẹ nhàng tháo bỏ kim quan cùng áo gấm trên người Kim Thái Hanh xuống, rồi thay thế vào đó bằng bộ y phục vải bố cũ mèm.

"Thiếu gia, chủ tử truyền lời lại với người, lần này tuyệt đối không được quên cái tên mà chủ tử đã ban cho."

"Ta biết, ta tên Tư Hạ."

"Tốt tốt, Tư Hạ... Vô lo vô nghĩ, lòng không vướng bận, tâm không toan tính. Tên rất hay, công tử dùng nó ở nhân giới cũng không ảnh hưởng gì."

Kim Thái Hanh qua loa gật đầu, dùng ngón tay miết dọc một đường theo vạt áo của bộ y phục lạ lẫm, vuốt cho đến khi những đầu ngón gần như đã bị thứ chất liệu này làm cho bật máu, bấy giờ mới chịu dừng lại. Y ngẩng lên, đối diện cùng ánh mắt già nua mang nửa phần kính nhường nửa phần lo lắng của người kia, khẽ cười.

"Trương bá, lần này bá không cần phải theo con, để con tự sinh tự diệt đi."

Đem miếng ngọc bội quý giá bản thân luôn đem theo bên người dúi vào tay lão, Kim Thái Hanh mặc kệ những lời nói can ngăn liên tục, chỉ lặng lẽ nhấc tấm mành che trước khung cửa sổ xe ngựa lên, ngắm trọn màn đêm cùng cảnh vật méo mó lướt qua tầm nhìn hạn hẹp.

Y biết, hiện tại y rời Tịch Lạc sơn, đã không còn giống với những lần phụ thân nói rằng cốt chỉ để học hỏi nhân sinh nữa. Ma đạo đang hoành hành, chính phái buộc phải chung sức đẩy lùi yêu ma, song bất kì ai cũng không đủ khả năng thấu triệt rõ ràng rằng kết quả cuối cùng của lần giao chiến này sẽ là thắng hay thua. Thắng thì tốt, nhưng nếu thua, bọn họ lại không thể cứ thế nhắm mắt xuôi tay. Cần phải có hậu duệ ở lại, giúp gánh vác những phần việc chưa kịp hoàn thành.

Bởi lẽ đó chính đạo các phái thống nhất với nhau, việc ưu tiên hàng đầu hiện tại là tận lực bảo vệ những thiếu niên kiệt suất trong giới. Bản thân các môn chủ không thể vừa chống ma đạo vừa bảo vệ kẻ khác, vậy nên đem những nhân tài kia đi, có lẽ chính là phương pháp hoàn hảo nhất. Cho chúng một thân phận mới, để chúng ẩn nấp trong nhân giới thẳng đến khi chiến loạn chấm dứt. Thiên hạ lớn như vậy, ma đạo dù có lớn mạnh cách mấy cũng không thể đào từng tấc đất truy đuổi từng người.

Một trong số những nhân tài được đem đi khi ấy, có Kim Thái Hanh.

Sau đó rất lâu rất lâu, y chỉ nhớ mang máng rằng vào một đêm mùa hạ khí trời mát mẻ thản nhiên, từ biệt Trương bá xong xuôi y liền tùy tiện chọn một tuyến đường không có sỏi đá mà đi. Đi mãi đi mãi, cuối cùng gặp một người...

Chuyện về sau được nhân gian truyền tai nhau rằng, ma đạo đang lớn mạnh vô cùng qua một đêm liền triệt để tàn lụi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, càng chẳng thể rõ ràng được vì sao hang ổ của ma giáo lại hóa thành tro bụi, tựa hồ đã từng bị một ngọn lửa khổng lồ quét qua, trong nháy mắt thiêu rụi đến không thể vãn hồi...

Hạ qua thu đến, biết bao biến chuyển dần dần tĩnh lặng lại, trả về cho nhân gian sự bình yên vốn có. Từ đỉnh của một ngọn núi cao chót vót, lão nhân già cỗi nhíu mày trông xuống, phế tích tại nơi kia qua nhiều đêm dài nhưng vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút, ngược lại tựa hồ vẫn còn tồn tại từng hơi lửa nóng bén rễ tận sâu bên trong đang cật lực ăn mòn.

Lão khẽ cau mày, lửa như vậy, vốn chỉ có khổng tước...

Song lão lại chẳng thể biết, đêm hôm ấy rốt cuộc là ai vừa tròn mười lăm tuổi. Hay là ai... đã vô tình kích thích ngọn lửa tiềm tàng ẩn trong thân thể mình, khiến nó rực cháy lần đầu tiên.

Kim gia ngụ tại Tịch Lạc sơn sau đó cũng loạn không kém thiên hạ là bao, bởi vì vị thiếu gia của họ, nhân tài được họ dẫn dắt tu tiên từ nhỏ, biến mất rồi.

Biến mất, hoàn toàn không thể tìm thấy. Tựa hồ nhân gian chưa từng có một người tên Kim Thái Hanh xuất hiện, mọi thứ liên quan đến y đột nhiên bốc hơi chẳng còn dấu vết, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại. Kim gia chỉ nghe qua lời kể của người tiều phu đốn củi bên đường rằng, đêm hôm ấy vị công tử đã từng ở nơi này bái một lão già áo trắng làm sư phụ, lão già kia hỏi vị công tử đó tên gì, y liền nói y tên Tư Hạ.

Tư là Tư, Hạ là Hạ, không có ý nghĩa.

...

"Sư phụ, nếu như lần này người bế quan tu luyện quá lâu, lâu đến mức con không thể chờ đợi được nữa, không thể làm gì giúp người được nữa, vậy thì... con phải làm thế nào đây?"

"Khắp thiên hạ này, không ai có thể chống đỡ được mệnh trời, song dĩ nhiên cũng chẳng thiếu đủ thứ chuyện kì ba lạ lùng. Nếu đã tận số tận duyên, bản thân ta hay là con đều sẽ lực bất tòng tâm. Thế nhưng đồ nhi, có một việc này con nhất định phải làm, nhất định phải cật lực để làm. Đi năm trăm dặm về hướng Đông Nam, tìm kiếm hậu duệ của khổng tước ba trăm năm trước từng hạ phàm ẩn trong u cốc trải qua niết bàn mà sinh ra. Tìm nó... dù làm mọi cách cũng phải khiến nó tu đến thiên chân. Ta... chỉ có thể nhờ con như vậy..."

Thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt ngây ngô phản chiếu thân ảnh già nua từng bước tiến vào bảo tháp, bóng lưng cao ngất tựa như có thể từ đó khởi động một thế giới. Y nghĩ rằng, cả đời này có lẽ bản thân sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ của sư phụ khi ấy. Điềm đạm như thường lệ, thế mà lại là lần cuối y được trông thấy.

Hướng Đông Nam... Khổng tước... Thực sự có thể sao?



YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ