10. Vây khốn.

918 130 21
                                    

"Ta đối với ngươi có thể dùng hết ôn nhu cả đời, nhưng bù lại những kẻ khác không được phép nhận lấy ân huệ, dù chỉ một chút.

-

.

[ sai ]

|

Có những người vĩnh viễn giống như trăng trong nước, như mây trên bầu trời, chỉ có thể dõi theo, chỉ có thể đứng từ đằng xa cảm thụ vẻ đẹp kinh tâm động phách nhưng bản thân lại không tài nào với tới. Đối với Điền Chính Quốc, người kia chính là như vậy.

Hắc sắc khổng trước dùng loại ánh mắt vô cảm nhìn về phía xa, ở trong tàn tích yên lặng trừng hai người họ. Toàn thân nó tỏa ra một loại khí tức âm u, sau một lúc từ cổ họng nặng nề kêu gào vài tiếng, lửa nóng đen ngòm theo gió thiêu trụi hết thảy không khí xung quanh.

Bóng đêm dày đặc dần cắn nuốt chút dương quang sót lại của ngày tàn, song ánh sáng từ phía con khổng tước chân chính đứng phía đối diện vẫn làm người ta không sao rời mắt. Cái cách nó bảo vệ thiếu niên đang run rẩy dưới đôi cánh dài rộng, cái cách hỏa diễm hiện lên màu sắc nhu hòa ấm áp, lẳng lặng thiêu đốt trên không trung một lát rồi tiêu biến đi, cẩn trọng ủ ấm cho thân ảnh đối với nó là vô cùng nhỏ bé. Cái cách khí tức thanh thuần ổn trọng bao trùm khắp cả một nửa không gian, đối nghịch hoàn toàn với... Điền Chính Quốc, khiến hắn có chút chói mắt.

Thế nhưng thứ ánh sáng ấy rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là một nam tử bạch y lạnh nhạt đấu mắt cùng Điền Chính Quốc. Hình dạng mà đã lâu Điền Chính Quốc không còn bắt gặp, song tựa như chưa bao giờ đổi khác. Vẫn là hắn, vẫn vẻ trầm tĩnh lãnh mạc không để thứ gì tồn tại trong mắt, trường kiếm thẳng dài trên tay, và Kim Thái Hanh ở bên cạnh. Hoàn hảo đến mức những chuyện trước kia tưởng chừng chưa từng phát sinh, chưa từng khiến cho hắn phải ngụp lặn trong những cơn đau dày vò nơi tâm trí.

Điền Chính Quốc quan sát Kim Thái Hanh an ổn dựa vào lòng người đó, hai mắt nhắm nghiền giống như không tin vào thực tại đang diễn ra, và từ từ gặm nhấm nỗi đau. Trong một khoảnh khắc Điền Chính Quốc bỗng giật mình nghĩ rằng liệu hắn có làm sai hay không? Ép buộc, dằn vặt, day dứt, cầu xin... hắn đều đã làm đủ cả, từ đầu tới cuối mọi sự đều là do y lựa chọn. Vậy thì vì sao hiện tại lại bày ra bộ dạng suy sụp đến vậy, khiến hắn nhất thời quá mức chông chênh...

Theo Mẫn Doãn Kỳ biến trở lại hình dạng con người, Điền Chính Quốc đưa tay nắm lấy cán của thanh kiếm vẫn còn đang cắm trên thi thể bên dưới, không nhanh không chậm rút ra. Máu tươi theo lưỡi kiếm sắc nhọn nhiễm đỏ cả nền đất, bắn lên y phục mà hắn đang mặc, nhưng sắc đỏ của máu lại vô phương vấy bẩn được hắc y kia, chỉ có thể tương đồng với hết thảy cảnh vật lúc này, từng chút bị bóng tối cùng sắc đen ăn mòn.

Xung quanh im ắng không một tiếng động, cũng chính vì thế mà thanh âm của kiếm khi rời khỏi thi thể trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kim Thái Hanh cứng người, y nhận ra bản thân không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa. Cho dù muốn trốn tránh hay phủ định, thì có những chuyện y vẫn buộc phải ngẩng cao đầu chấp nhận. Điền Chính Quốc là khổng tước, Điền Chính Quốc hắc hóa từ lâu, Điền Chính Quốc giết phụ thân y, tất cả chúng thay nhau hiện rõ mồn một trong não bộ, giày vò qua từng giây từng phút.

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ