Phiên ngoại 2: Bạch trà.

218 28 0
                                    



Điền Chính Quốc đã dùng quỹ thời gian của bản thân để suy nghĩ rất nhiều điều. Đôi khi hắn nhớ về Mạn Y – nữ nhân sắc sảo nhưng cũng quá đỗi ngây thơ, nhiều năm trước đã từng trao cả trái tim lẫn huyết thạch cho hắn. Đôi khi hắn lại nhớ đến Kim Nam Tuấn – kẻ luôn cho rằng bản thân vốn nhập ma từ trong trứng nước, nhưng vào thời khắc quyết định lại để lộ ra phần lương thiện mà gã từng cố gắng che giấu. Song phần nhiều, thâm tâm hắn luôn nghĩ đến Kim Thái Hanh. Tựa như là thói quen, tựa như một phần máu thịt mà khi hắn quên đi, phần máu thịt ấy sẽ ôi thiu thối rữa, sẽ trở nên vô dụng, sẽ ngày qua ngày ăn mòn hắn.

Bởi thế hắn bắt buộc phải ghi nhớ.

Nhưng hắn nghĩ nhiều thế nào, cũng không ngờ có ngày Mẫn Doãn Kỳ sẽ xuất hiện ở đây.

Sự xuất hiện của Mẫn Doãn Kỳ như là chiếc chìa khóa mở ra những cũ kĩ, khiến Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình tỉnh khỏi giấc mộng tưởng chừng vĩnh hằng, khiến hắn nhận ra rằng đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng tất cả vẫn là quá ít ỏi so với quỹ thời gian đằng đẵng mà hắn còn phải chịu đựng.

Song ngạc nhiên là, Điền Chính Quốc bình tĩnh hơn bản thân hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn vẫn ngồi yên bên cạnh chiếc bàn đá thô ráp, chờ đợi người kia đến gần.

"Ngươi có vẻ sống tốt hơn ta tưởng."

"Bình thường." Điền Chính Quốc cười nhạt. "Ta tìm được nguyên liệu dựng nhà, lại nghiên cứu ra hạt giống để ươm một mầm cây, thành công trồng được vườn trà theo đúng ý ta, chỉ có thiếu một người mà thôi."

Mẫn Doãn Kỳ không đáp lại câu nói đầy ẩn ý của Điền Chính Quốc, chỉ nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó vào thẳng mục đích mà mình đến đây.

"Tháng trước ta bắt gặp một kẻ trông khá giống Kim Nam Tuấn, vừa rồi kiểm tra thì thấy trận pháp ngươi tạo ra đã bị phá bỏ. Không phải ngươi nói trận pháp sẽ vĩnh viễn duy trì sao?"

"Không biết." Điền Chính Quốc thẳng thừng lắc đầu. "Trận pháp duy trì được một phần là dựa vào khí tức của người tạo ra nó, giống như nơi này vẫn luôn tồn tại nhờ có ngươi. Trận pháp nhốt Kim Nam Tuấn do ta tạo ra, mà hiện tại ta lại bị nhốt ở đây, nó dĩ nhiên cũng sẽ yếu dần đi."

Mẫn Doãn Kỳ thu được câu trả lời từ Điền Chính Quốc, khẽ gật đầu coi như đã hiểu. Hắn im lặng hồi lâu, sau mới cứng ngắc đặt một chiếc hộp lên mặt bàn, ra hiệu cho người đối diện mau mở nó ra. Điền Chính Quốc nhíu mày làm theo, phát hiện bên trong chứa đầy những loại thức ăn dân dã, từ bánh bao đến chè hạt sen, từng thứ vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi, trông đặc biệt ngon miệng. Hắn ngạc nhiên chốc lát, rồi không kìm được bật cười.

"Mẫn môn chủ ban ơn cho ta thế này, chi bằng thả ta ra ngoài đi?"

"Ta không thể thả ngươi." Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế đá, tự rót cho mình một chén trà. "Nhốt ngươi ở đây có điểm không đúng, nhưng đó là tất cả những gì ta có thể làm."

Điền Chính Quốc cũng nhấp một ngụm trà nóng, tự giễu cười nhạt.

"Cảm tạ." Hắn chỉ vào chiếc hộp lớn. "Vì những thứ này."

YoonTae | Khổng Tước Đông Nam Phi (孔雀东南飞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ