"Seokjinnie!"
Một giọng nói như mật, ngọt ngào rót vào tai anh vọng ra từ phòng ngủ, mời gọi người tóc vàng đang rảo bước dọc dãy hành lang.
Anh khựng người, màu ửng hồng lan dần hai bên má mỗi khi được cậu chủ âu yếm gọi. Chân ngập ngừng không biết nên tiến hay lùi.
Trong quá khứ có lẽ Seokjin đã bỏ dở mọi việc đang làm mà chạy ngay đến phục vụ cậu.
Thuở bé đã từng lăn lộn vất vả ngoài đường, anh tự nhủ với lòng phải ra sức dốc lòng hầu hạ gia tộc này. Nơi đã cứu rỗi anh khỏi kiếp ghẻ lạnh ruồng rẫy từ chính cha mẹ ruột, sinh ra để rồi vứt anh đi như một thứ của nợ không nên tồn tại.
Giờ đây mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ là dạo gần đây chủ nhân của anh có phần động chạm thái quá.
Thật ra cũng không lấy làm lạ vì anh vốn quen với sự quấn quýt của các cậu chủ từ lúc chỉ mới là những nhóc tỳ miệng còn hôi sữa.
Seokjin đã hơi bối rối lần đầu được dẫn ra mắt các cậu. Những tưởng anh em ruột với nhau thì phải có ít nhiều vài nét tương đồng, đằng này mỗi đứa một vẻ không ai giống ai. Thì ra mỗi nhóc đều được nhận nuôi bởi ông bà chủ.
Ngay từ phút gặp gỡ ban đầu, ba đứa trẻ lập tức có cảm tình và quấn lấy anh như sam khiến người lớn trong phòng không khỏi ngạc nhiên. Bình thường tụi nó lúc thì lầm lì ít chịu tiếp xúc với người khác, lúc lại quá ồn ào nghịch ngợm phá phách. Hệt như bọn quỷ nhỏ.
Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh.
Hậu quả là Seokjin không chỉ đơn thuần làm quản gia dinh thự mà còn phải kiêm luôn chức bảo mẫu cho ba cậu nhóc. Lúc được giao nhiệm vụ, anh dường như không cảm thấy bận lòng. Cha mẹ mấy đứa trẻ hiếm khi trở về bởi quản thúc quá nhiều công việc bên ngoài, thi thoảng nếu quay trở lại thì cũng chỉ để giới thiệu người làm mới.
Bọn trẻ thì chả quan tâm mấy đến sự vắng mặt của bậc phụ huynh. Chúng đã quá bận rộn với việc đu bám anh rồi.
Bị để ý bởi một lúc ba nhóc tỳ tăng động quả là một cực hình. Vòi vĩnh đến độ nhất quyết không chịu để bất kỳ ai ngoài anh chăm sóc. Seokjin thì sắp chết ngập trong đống việc nhà. Quá quắt là thế nhưng anh chẳng thể nào giận chúng được lâu.
Cái bọn nhỏ xinh trai láu lỉnh của anh.
Càng ngày Seokjin càng mở lòng với chúng. Đơn giản vì anh bị cuồng những thứ dễ thương.
Thời gian dần trôi, đến một ngày đẹp trời cả ba tập trung lại đứng trước mặt anh. Lấy hết can đảm ngỏ lời cầu hôn anh với nụ cười toe trên môi, tay cùng giơ lên một bức tranh vẽ đám cưới của anh và các cậu. Bên trên còn ghi một dòng "Mãi mãi hạnh phúc về sau".
Nhưng đời không như mơ.
Anh lập tức dập tắt nụ cười lẫn hy vọng trên gương mặt ba đứa trẻ.
Seokjin chỉ đơn thuần xem tụi nhỏ là những cậu em của anh. Không hơn không kém.
Dù biết phần nào đã làm tổn thương chúng nhưng anh vẫn phải lịch sự từ chối.
Thứ tình cảm này chỉ là nhất thời bộc phát. Mai này khi lớn lên, có khi cả ba sẽ tìm được một nửa kia xứng đáng hơn anh. Có lẽ tất cả sẽ chìm vào quên lãng.
Kim Seokjin đã lầm.
Anh thở dài.
Chỉ là trò tán tỉnh bâng quơ của các cậu chủ.
Cứ coi là như vậy.
Cố thu hết can đảm, Seokjin đẩy cửa bước vào, mặt đối mặt với cậu anh cả.
Là Park Jimin. Cậu đang nằm trên chiếc giường lớn, nghe tiếng mở cửa lập tức bật dậy, quay người ngồi bên mép giường nhìn anh.
"Vâng, thưa cậu chủ?"
Anh lịch sự đáp lời, cứng nhắc bài bản hệt như một cỗ máy. Thói quen này vẫn không bỏ được dù các cậu đã đề nghị anh gọi họ bằng tên cho nó thân mật.
"Ấy chà." – Jimin chỉnh anh. – "Không phải chúng ta đã thống nhất cách xưng hô với nhau rồi sao?"
Bày ra vẻ nhăn nhó khổ sở, làm sao anh dám quên. Nhưng ngại chết đi được.
"Chào buổi sáng, em yêu."
Anh đỏ mặt cúi gằm, cố che giấu ngượng ngùng trong từng câu chữ.
"Chào cưng, chúc buổi sáng tốt lành!"
Jimin cao hứng đáp. Cậu ngoắc tay ra hiệu anh đến gần và Seokjin ngoan ngoãn làm theo.
Để rồi anh chột dạ nhớ lại vì sao do dự ngay từ đầu.
Đôi mắt cười cong lại, rạo rực dồn biết bao yêu thương nhìn ngắm người trước mặt.
Cách chủ nhân nhìn anh khiến Seokjin rùng mình.
Hệt như tạt một gáo lạnh buốt cả sống lưng.
Tim thình thịch dội trong lồng ngực.
[end part 1]