Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc khác thường khiến Seokjin không thể nào nghi ngờ tình cảm của họ được nữa. Có gì đó như là tuyệt vọng, đằm xuống trong giọng nói của cậu. Jimin hầu như hiếm khi để lộ vẻ bất lực thế này và Seokjin chợt nhận ra mình đã làm tổn thương cả ba quá nhiều. Cũng chính anh là kẻ nhát gan, mù quáng phủ nhận tấm chân tình của các cậu chủ suốt bấy lâu nay.
Nhưng bây giờ...anh nghĩ mình đã có thể đối diện với sự thật ấy, dù có hơi đường đột. Nỗi đắn đo trong lòng cứ thế mờ dần, tan biến đi như thứ âm thanh nhiễu loạn một màu trắng xóa.
Các cậu chủ không còn là những đứa trẻ.
Thời gian chính là chứng nhân cho sự trưởng thành.
Và anh sẽ cho họ một cơ hội.
Cậu nắm lấy cằm anh, nghiêng đầu sang một bên để miết hai đôi môi vào nhau, hòng ngăn chặn mọi sự phản đối có thể phát ra từ bờ môi ấy.
Seokjin không phản kháng và Jimin nhận ra điều đó. Như mở cờ trong bụng, cậu mỉm cười đắc thắng, ấn môi đưa lưỡi vào sâu hơn.
Hai cặp môi dày không ngừng chà xát khiến màn mút mát càng thêm ngọt ngào. Vài phút trôi qua và tất cả những gì cả hai làm là trao nhau dịch vị quyện cùng hơi thở nồng nàn. Thở dài đầy mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng có thể nếm được vị ngọt anh đào nơi cánh môi anh, cả cái lưỡi phấn nộn thơm mềm như kẹo khiến Jimin phát nghiện.
Cậu còn chẳng muốn buông bỏ, cứ thế ôm ghì lấy người xinh đẹp trước mặt mà rút cạn hơi thở. Khẽ bật cười khi anh ú ớ phản kháng, từng tiếng bị nghiền vụn bởi âm thanh môi lưỡi ướt át.
Tay cậu không yên phận, âm thầm luồn xuống dưới làn nước và chộp lấy Seokjin bé, không khoan nhượng mà sục thật mạnh.
"Không..."
Nước trong bồn xáo động, dập ướt đầm da thịt nhạy cảm làm Seokjin thét không thành câu.
Vẫn bình thản, Jimin tiếp tục thứ nhịp điệu dâm dục trên cậu bé của anh. Thấy cơ thể đang run bần bật trong lòng, cậu ghé môi mím nhẹ lên gò má anh.
"Sao vậy bé cưng? Không thích à?"
Mặt mày càng thêm đỏ lựng, anh thực lòng rất thích mỗi lúc chủ nhân nuông chiều gọi mình như thế.
Lát nữa phải tự kiểm điểm bản thân.
Đến giờ phút này Seokjin vẫn còn ngang bướng lắc đầu chống cự, dù tiếng rên có thể bật ra bất cứ lúc nào.
"Q..quá đáng..."
Trước cảnh tượng gợi tình kiều diễm thế này, đừng trách sao Jimin không thể dừng lại.
"Shh, cố chịu đựng một tý. Lát nữa em sẽ làm cưng sướng ngay."
Vừa nói cậu vừa giật mạnh Jinnie bé. Mặt bồn đang tĩnh lặng đột nhiên lại tung tóe theo từng đợt lên xuống trên tay Jimin. Anh chỉ biết cắn môi chịu đựng, mắt nhắm nghiền rên rỉ.
Hài lòng trước thái độ khuất phục của anh, cậu nhếch môi đánh "chậc"một tiếng. Một tay vẫn bận rộn lên xuống nơi dương vật nhẵn nhụi xinh xắn, tay kia giữ chặt bắp đùi non, càng banh rộng ra thêm khi Seokjin gượng khép chân lại vì xấu hổ.
Bắt lấy hai chân anh, cậu nâng chúng rồi gác lên hai bên thành bồn, nhấn lưng Seokjin tựa hẳn vào ngực mình.
Đỏ mặt tía tai.
Cái tư thế quái quỷ gì đây.
Thật quá dâm đãng.
Dạng mở mời gọi Jimin hãy đến và ngấu nghiến lấy anh đi.
Run rẩy nhắm hai hàng mi lại, Seokjin không còn mặt mũi nào nhìn tư thế của mình lúc này, đành bất lực buông trôi theo nhục dục ngày một tăng dần bởi bàn tay giần giật trên phần đàn ông của mình.
Trong lúc Seokjin đang mơ màng, Jimin luồn bên tay còn lại xuống âu yếm hai má mông trắng trẻo. Cậu cưng nựng bên này một chút, bóp yêu bên kia một chút, xong lại mân mê hai độn thịt trong lòng bàn tay. Jimin cắn môi. Cậu yêu hai quả đào bóng mập này đến phát nghiện, đã từ lâu mong mỏi một lần được chạm vào chúng.
Trời ơi cương phát điên đến nơi rồi.
Ngón tay rê dần xuống cửa mình của anh và Jimin dịu dàng mát xa cái miệng nhỏ bằng hai ngón tay. Seokjin thở hắt ra một hơi ngỡ ngàng. Thực sự không muốn đợi thêm phút giây nào, cậu chỉ muốn nhanh chóng yên vị nằm gọn trong cái lỗ bé xíu nóng bỏng của anh.
Nhưng vẫn có một thứ làm cậu bận lòng.
"Anh...đã bao giờ làm việc này với ai khác chưa?"
Jimin chậm rãi buông một câu.
Mặt ngoài lạnh như tiền nhưng trong lòng lại đang gào thét. Nghĩ tới cảnh một thằng ất ơ khốn nạn nào đó cướp mất lần đầu của người cậu yêu, Jimin chỉ muốn nổi đóa.
Cậu luôn nóng nảy và Seokjin nắm rõ điều đó. Giọng của chủ nhân thật bình tĩnh, quá bình tĩnh đến mức đáng sợ. Và anh phải cẩn trọng nói ra những gì cậu muốn nghe.
Đây quả thực là lần đầu tiên của anh.
"Anh chưa từng...ah!"
Phần thân dưới của anh bị bàn tay ai đó thô bạo bóp một phát khiến Seokjin thét lên một tiếng đau đớn.
"Nói dối. Đừng tưởng em không thấy cái cách Yoongi hyung nhìn anh."
Cậu chủ không hài lòng, gầm gừ siết chặt hơn.
Jimin vẫn nhớ như in ánh nhìn si mê mà Yoongi ném cho anh mỗi khi mon men đến quá gần. Có một hôm trước khi trở về phòng ngủ, anh ta dám đá lông nheo với người cậu yêu và Jimin phải kiềm chế lắm mới không nhảy vào tẩn cho ổng một trận.
Nếu không phải vì Seokjin, và chút gì đó sót lại coi như nể tình bấy lâu, Jimin thề sẽ thẳng cẳng đá đít Yoongi ra khỏi dinh thự từ lúc mặt dày tán tỉnh người thương của cậu.
[end part 5]