"Này hyung, đừng như vậy nữa không sẽ bị giết mất." -Namjoon khuyên nhủ với vẻ lo sợ.- "Với Jin hyung thì mấy đứa nó có hơi..."
Cậu quơ tay loạn xạ hòng diễn đạt cái sự thái quá của ba anh em nhà kia mỗi lần động tới người quản gia xinh đẹp của họ.
Yoongi phì một tiếng cười mỉa.
"Anh đây không quan tâm bọn nhóc ranh ấy là chủ hay tớ nơi này. Đây thích thì làm thôi. Anh chỉ ngứa mắt khi tụi nó cứ bày trò mèo vờn chuột. Thích thì nhích luôn đi, đã nghiện còn bày đặt ngại."
"Nhưng mà..."-Namjoon nghe xong chỉ biết chau mày.
"Ây dà, Joonie ghen đấy à? Đừng lo, Jin hyung với anh chỉ là bạn cùng phòng vô cùng thân thiết thôi. Có chú em và Hoseok là đủ rồi."-Vừa nói Yoongi vừa nhếch môi.
"H..hả? Ý em đâu phải như vậy!"
---
Seokjin trở mình, muốn quay người lại đối diện Jimin nhưng lực siết thô bạo ở hai bên hông đã ngăn cản điều đó.
"Hãy tin anh. Tụi anh chẳng làm gì cả. Với lại cậu ấy cũng có Hobi và Nam...ahh J..Jimin à...chậm thôi!"
Vốn dĩ cậu đã tin Seokjin, vì không đời nào Jimin cho phép việc khốn nạn ấy xảy ra.
Chỉ là muốn cảnh tỉnh anh.
Lại lần mò tìm Jinnie bé, cậu bắt đầu sục cật lực, nhanh và không khoan nhượng đến mức làm anh van khóc cầu xin.
"Nói trắng ra thì."-Jimin thì thầm.-"Chỉ anh em nhà này mới có quyền ban tặng anh khoái cảm, làm cho cơ thể anh trở nên dâm đãng vầy đây."
Vừa nói cậu vừa xoắn mạnh các ngón tay khiến Seokjin toàn thân bủn rủn, tiếng nỉ non ngọt ngào liên tục thoát ra khi cảm giác nhộn nhạo dưới bụng tăng dần.
"Vậy thì nói đi, bé cưng, anh thuộc về ai?"
Seokjin khó nhọc đáp giữa những tiếng thở dốc.
"T..thuộc về các cậu chủ..."
Anh nhích hông lên xuống một cách tuyệt vọng, cố tìm kiếm chút ít động chạm từ tay chủ nhân và Jimin thề là cậu chưa bao giờ được nghe âm thanh nào thỏa mãn nhục dục hơn thế.
Một ngón tay lèn thẳng vào trong, gắt gao đâm rút liên hồi làm tiếng rên của anh bỗng chốc cao vút một tông. Nó rát. Seokjin nằm đờ đẫn cả người. Nước trong bồn cũng không thể thay được dầu bôi trơn và anh vẫn chưa cảm thấy khá hơn.
"Hôm nay cưng ngoan lắm, Jinnie. Mau bắn vì em đi nào?"
Hỏi cho có lệ. Vì cái cách chủ nhân gầm gừ bên tai anh không khác gì một câu ra lệnh.
Sắp rồi, gần chạm ngưỡng cao trào khi ngón tay Jimin đụng trúng huyệt mẫn cảm sâu bên trong anh, tay còn lại vuốt dọc chiều dài rồi miết lên đầu khấc.
Anh bỏ cuộc.
Tiếng rên nghẹn đắng nơi cuống họng. Dịch trắng đục tiết ra, phóng từng dòng loang lổ hòa dần trong nước. Cả cơ thể kiệt sức đổ ập về phía sau ngả vào lòng cậu.
Hai bên đùi còn đang run lên rần rật do bị cưỡng ép phóng tinh, nhưng Jimin chưa ngừng mơn trớn bên dưới mông anh. Ngực ưỡn cong vì sự nhạy cảm quá đỗi, Seokjin nấc lên.
"Khônggg, anh m..mới ra mà..Dừng lại đii..."
"Cưng à, sẽ chẳng công bằng lắm nếu mình anh được xuất thôi nhỉ? Không phải em đã quá rộng lượng rồi sao, toàn tâm toàn ý phục vụ anh như thế."-Jimin ghé môi thì thầm, từ khi nào đã nhồi thêm một ngón tay thô ráp vào trong. Vẫn còn chặt quá.
Jimin biết thừa, nếu thực sự không muốn thì anh đã có thể dễ dàng đẩy người cậu ra.
Đáng tự hào làm sao, một người xinh đẹp, mạnh mẽ và độc lập như Seokjin lại nương theo ý cậu, tự tay giúp anh giải thoát khoái cảm kiềm nén bấy lâu.
Nghe Jimin nói, bỗng dưng anh lại nảy ra một ý.
"Anh muốn được nhìn thấy em, Minnie."
Jimin lập tức đỏ mặt khi anh dùng biệt danh cũ gọi cậu. Để rồi chợt nhận ra bản thân đã kiềm kẹp người trong vòng tay gắt gao thế nào.
Một hành động vô thức, cho là ngu ngốc đi nữa, cậu luôn sợ rằng chỉ cần nới lỏng chút thôi sẽ để vụt mất người thương vào tay kẻ khác.
Và cậu chần chừ buông bỏ hông anh, thu hồi những ngón tay lại.
[end part 6]