{02}

2.6K 293 36
                                    

"Jinnie, mau giúp em thay y phục rồi vào phòng tắm rửa."

Ngoài mặt cười giả lả nhưng nghe giọng thì không đùa được, Seokjin chỉ biết gật đầu cam chịu mọi sự sai khiến từ chủ nhân.

Đã có lúc anh luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một bảo mẫu.

Trong ký ức ngày ấy, các cậu là những đứa trẻ ngây thơ vô hại. Không còn người thân bên cạnh nên Seokjin yêu thương chúng vô cùng, xem tụi nhỏ như em trai mình mà tận tình chăm sóc.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Cả ba lớn dần theo năm tháng, những yêu sách trẻ con muốn được anh chăm bẵm từng chút một đã không còn.

Điều đó khiến Seokjin cảm thấy hụt hẫng.

Giữa anh và ba người họ ngày càng có khoảng cách nhất định. Ranh giới giữa chủ nhân và người hầu vạch ra lại thêm phần rõ rệt.

Đã nhiều lần chạnh lòng tự hỏi có lẽ nào tất cả là lỗi của anh.

Giá như ngày ấy anh không từ chối các cậu.


"Dù không muốn các em trưởng thành nhanh đến vậy, nhưng nếu cứ quấn lấy anh khi còn quá nhỏ sẽ cản trở con đường theo đuổi danh vọng sự nghiệp sau này."


Và Seokjin đã đúng.

Sau khi dứt khỏi anh, ba người họ tự tìm cho mình một điểm đến khác nhau.

Một Kim diễn viên với sự tập trung cùng lửa nhiệt huyết hơn người mỗi khi nhập tâm nhân vật trong từng lời thoại.

Một Park vũ công sở hữu những bước nhảy dứt khoát, mang thần thái lôi cuốn khó cưỡng không thể rời mắt.

Một Jeon nhiếp ảnh gia tài năng ở hầu hết mọi lĩnh vực. Từ cầu thủ đội bóng của trường cho đến thành viên hội nhiếp ảnh, rảnh rỗi lại ngồi trau dồi thêm hội họa. Và đó chỉ mới vài điều kể sơ về cậu.

Cả ba là niềm tự hào của Kim Seokjin.

Dù thật sự mừng cho thành công của họ nhưng tại sao anh vẫn thấy trống rỗng.

Có lẽ vì không đủ can đảm để thừa nhận, Seokjin tha thiết được trở lại như ngày xưa, ở cạnh bên chia sẻ cùng nhau một lần nữa.

Nghe có vẻ thật ích kỷ.

Suy cho cùng anh chỉ là phận người hầu thấp cổ bé họng, hèn kém và không xứng đáng.



Mơ ước viển vông.

Ai dè nó trở thành hiện thực sớm hơn cả mong đợi.

Các cậu chàng đang vào ngưỡng dậy thì và tự giác chủ động tìm đến anh nhiều hơn. 

Seokjin đáng lẽ ra phải mừng thì anh muốn méo mặt.

Các cậu chủ động tay động chân ghê quá.

Nào là ấn cả thân người anh vào tường chỉ để thì thầm món tráng miệng muốn được đem vào phòng.

Xong lại đá lông nheo lông mày các kiểu rồi đủng đỉnh bỏ đi, để mình anh đứng ngẩn tò te với bản mặt đỏ lè như cà chua chín.

Đụng chạm rờ mó không cần thiết.

Mắt đau đáu dõi theo như thú rình mồi

Tất cả khiến Seokjin bối rối không tài nào tập trung vào công việc được.

Nhưng không thể dối lòng, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với các cậu chủ. Họ đã trở thành những thanh niên quý tộc lịch lãm. Không còn hai gò má mập mạp phúng phính thay vào đó là xương quai hàm góc cạnh càng tôn thêm phần điển trai nam tính. Chưa kể ai nấy đều lớn phổng phao, nhổ giò sắp cao hơn anh mất rồi.

Thật lòng mà nói giờ đây Seokjin cảm thấy có phần lép vế hơn hẳn. 

Không ngờ ba con người còn lại cũng nhận ra điều đó. Bằng chứng các cậu chàng thay đổi thái độ một cách chóng mặt, từ lạnh nhạt thờ ơ bỗng chốc biến chất thành bộ ba lắm chiêu suốt ngày sai khiến, áp chế, bức dục anh đủ trò.

Kim Seokjin chỉ muốn khóc thét.

Bọn trẻ đáng yêu ngày xưa của anh đâu cả rồi?



[end part 2]

reign ーtaejin, minjin, kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ