4. Không thể nói gì (1)...

1K 131 36
                                    


Jung Chaeyeon ở góc nhà bếp nhìn thấy Doyeon vẫn đứng đờ người như kẻ mất hồn liền tiến lại gần, đập nhẹ lên vai cô.

- Không sao chứ?

- Không sao! Em về nhà trước! Chị giúp em mang thức ăn ra được không?

Doyeon lắc đầu trấn tỉnh bản thân, chuyển khay thức ăn trên tay lại cho Chaeyeon rồi rời đi. Chaeyeon lại bị Doyeon hù chết mất, mới trước đây cơ thể mệt mỏi vẫn muốn tự tay làm đồ ăn cho Yoojung người ta bỗng dưng một thoáng lại bỏ chạy, đúng là không thể hiểu nổi cô mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Chaeyeon lắc đầu càng khó hiểu nhưng vẫn không quên nhanh chóng mang thức ăn bày ra bàn cho Yoojung và Jang tổng. Từ hương thơm, màu sắc cho đến trang trí bắt mắt tất cả chỉ gói gọn trong hai từ " hoàn hảo", Yoojung nhìn các món ăn trước mặt lòng bỗng nóng vội muốn thử nhưng vẫn cười cảm ơn với Chaeyeon.

- Cảm ơn ạ!

- Chúc quý khách ngon miệng!

Chaeyeon gật đầu đáp lễ rồi đi vào trong bếp nhưng chỉ vừa vài bước thì bước chân kia phải dừng lại. Yoojung mắt long lanh có chút hối thúc gọi về phía Chaeyeon. Cô quay lại nhìn Yoojung có chút ái ngại.

- Thật thất lễ! Có thể cho tôi biết ai nấu những món này được không?

- Xin lỗi cô! Không biết món ăn có gì sai sót?

- Không! Chỉ là hương vị của nó rất đặc biệt, giống với hương vị mà một người đã từng làm thức ăn cho tôi! Không biết tôi có thể gặp người đó?

- Thành thật xin lỗi quý khách! Món ăn này là do một đầu bếp khác tự tay chế biến nhưng cô ấy vừa rời đi rồi!

- Thật đáng tiếc!

Yoojung lòng hẫn đi một chút, rõ ràng hương vị này rất quen thuộc và vừa với khẩu vị nàng. Nói đúng ra là giống như những món mà Winter đã tự tay làm tặng cho nàng, chỉ có Winter mới biết rõ khẩu vị cô như vậy, không mặn không ngọt nhưng ăn vào lại rất dễ chịu, vị lưu luyến mãi tan trong miệng, hương vị đó không thể nào quên được. Nàng nhớ có đêm quay phim khuya, bụng đói cồn cào, Winter cũng đã tự tay làm cho cô món này, cái ngày ấy mệt mỏi nhưng lại trở thành cái ngày cô luôn tự giữ lấy cảm động vào lòng. Nàng giữ tâm trạng điềm đạm tiếp tục ăn, tiềm thức luôn nghĩ về Winter.
Còn riêng Doyeon, khi đã rời khỏi nhà hàng cô vẫn còn cảm thấy bối rối. Cô không lầm chứ? Là Yoojung chuyển đến sát vách nhà cô sao? Như vậy thì có khi thân thế cô lộ mất thôi. Cô cho xe đi chậm dọc theo cây cầu lớn đông đúc các người dạo đêm đến khi nó dần thưa bóng người mới cho xe về nhà. Mở cửa nhà, toàn thân đau nhức không ngừng nên lập tức thả người trên ghế sofa lớn. Chẳng được bao lâu chuông cửa lại vang lên. Thế nào mà nửa đêm như vậy còn ai đến tìm? Doyeon nhấc từng bước nặng nề mở cửa, người trước mặt cô không hề quen biết. Một phụ nữ trung niên đôi môi lạnh đến nức nẻ, hơi thở trong không khí lạnh giá càng thể hiện cơ thể bà đang run lên. Tuy không quen biết nhưng cũng không thể làm ngơ, đành mời bà vào nhà tránh rét. Bà nhìn cô cười rạng rỡ, nụ cười này tại sao lại quen thuộc như vậy? Người phụ nữ theo bước chân cô tiến vào gian phòng khách lớn với gam màu trắng, đưa mắt nhìn cảnh vật trang trí đơn giản nhưng đặc biệt khiến lòng thầm trầm trồ khen ngợi. Bà ngồi trên ghế sofa mắt đảo xung quanh, Doyeon trao bà cốc nước ấm.

- Trời lạnh thế này bác lại ở ngoài, có việc gấp sao ạ?

Nhận lấy cốc nước, bà cho vài hớp vào miệng. Rồi hai tay xoa nhẹ vào chiếc ly ấm.

- Cảm ơn cháu, ta vốn đợi con gái về nhưng chẳng ngờ hôm nay nó lại về trễ như vậy! Thật làm phiền cháu!

- Không sao ạ! Bác cứ tự nhiên, Nhưng trông bác hơi lạ hình như không phải người ở đây?

- Bác không phải người nơi đây, con gái bác cũng mới chuyển đến hôm nay thôi! Là căn hộ số 10!

- À... vâng...

Doyeon lại một phen nghẹn miệng, cứ ấp úng. Nếu vậy thì người phụ nữ này là mẹ của Yoojung sao? Nên nụ cười kia của bà lại quen thuộc đến thế? Theo đuổi Yoojung đã nhiều năm chưa bao giờ nghe tin gì về gia thân của nàng cả nhưng đến hôm nay lại được tận mắt chào đón mẹ nàng thật sự khiến cô có chút rối loạn. Chuông cửa nhà cô lại reo lên. Hôm nay thật sự bận rộn mà.

- Thật xin lỗi... cho tôi mạn phép hỏi mẹ tôi có ở đây không ạ?

Choi Yoojung không gấp gáp từ tốn đứng trước cửa nhà Doyeon. Cô rối chết mất, là Yoojung đó! Yoojung đưa mắt nhìn người trước mặt dù in đậm nét mệt mỏi nhưng cái nhan sắc vẫn không lu mờ được chút nào, trong lòng tán dương. Nhìn kĩ một chút hơn liền nhìn ra người quen.

- Chẳng phải cô là cô gái lúc nãy ở nhà hàng? Em là người nấu các món lúc nãy cho chị sao?

- À ... vâng ... em là người lúc nãy... mẹ chị đang ở phòng khách...

Doyeon đêm nay chắc chết mất thôi. Nửa đêm nửa hôm được từ mẹ nàng đến nàng cũng ghé thăm, thật sự không thể còn diễn tả gì được. Yoojung nhìn nét mặt bối rối của người kia mà buồn cười. Nàng có làm gì cô đâu chứ? Có phải nàng là hổ đâu mà lại khiến cô như vậy?

- Tôi vào nhà được chứ?

- À... chị cứ tự nhiên... Mà khoan! Chị nên mang nó vào!

Yoojung vốn định bước vào nhưng chỉ vừa tháo giày cao gót lại bị Doyeon chặn lại. Cô ân cần cúi mình đặt một đôi dép lông trước chân nàng, thật ra là cô xót lắm! Đôi chân nàng vì mang cao gót mà đỏ lên, đã thế mà trời hôm nay lại lạnh, cô thật sự không muốn đôi chân đó tổn thương xíu nào. Vì hành động của Doyeon lại ngọt ngào khiến cô lại nhớ Winter rồi. Winter lúc trước cũng rất thường xuyên khuyên cô đừng mang giày cao gót, hay lon ton đi sau cầm giày thể thao thấp cho cô. Lần này nàng cảm động rồi, mặc dù không phải là Winter.

- Cảm ơn em!

- Không cần khách sáo.

Doyeon nhìn thấy môi Yoojung mỉm cười lòng bỗng ấm lên hẳn, bao ưu phiền mệt mỏi từ bao giờ không cánh mà bay. Đầu óc trống rỗng nhìn nụ cười tươi sáng của Yoojung như một thiên thần đang phát sáng. Yoojung cảm thấy người này rất đáng yêu, từ nãy đến giờ vẫn ngẩn ngơ hậu đậu nên đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô.

- Em không sao chứ?

- A... em xin lỗi... chị vào đi ạ!

Hồn vía bây giờ mới chịu về lại thân xác cô đây. Thật sự mất mặt mà, làm gì mà đờ đẫn nhìn người ta như vậy? Không hiểu nỗi nữa rồi. Doyeon chậm rãi bước sau Yoojung đi vào phòng khách, từ phía sau thế này thì Yoojung càng trông nhỏ bé, nàng thấp hơn cô cả cái đầu, dáng lưng nhỏ bé chỉ khiến cô muốn ôm mà vỗ về. Không được rồi Doyeon đang suy diễn cái quái gì vậy! Tỉnh táo lại xem nào!

_______________________

#Nghiên

Mọi người bình chọn để tui lên tinh thần với nha!!!!

( Vì tên Hán Việt có nhiều bạn hay nhầm lẫn nên mình chuyển sang tên thường dùng rồi)

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ