15. Không là gì...

1.3K 123 49
                                    


Hôm nay là ngày kết thúc nên tất cả đều phải ở lại để mở tiệc liên hoan. Doyeon có chút không thích náo nhiệt như vậy, cô lẫn tránh đám đông mà ra ban công đứng tựa người mà hóng gió. Khác với cô, Yoojung là người trong ngành nên giao tiếp rất tốt. Không phải vì nàng thích đông vui nhưng vì đã thích ứng được nên không quá khó chịu. Doyeon vịnh tay vào lan can, ánh mắt nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ. Cô chán ngấy cái chen chúc của con người nhưng căn bản lại cũng có một chút thích nó, vì nó làm cô cảm thấy bản không cô độc như trước đó vẫn từng nghĩ. Doyeon thích vùi mình trong một vỏ bọc khép kín mà chẳng ai có thể thấu rõ cô như thế nào, cô sợ tổn thương. Cô cứ đứng như vậy, một cách an tĩnh nhất mặc kệ bên trong căn phòng lại ồn ào hơn cả.

Doyeon tựa hồ nhận ra đèn ở các tòa nhà đang dần vơi đi, những dòng xe cũng thưa thớt, sau tất cả chỉ còn là những ngọn sáng yếu ớt của đèn đường. Đưa tay nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ, cô có chút mệt mỏi tiến vào phòng tiệc. Yoojung vẫn còn bận tiếp những ly rượu đỏ đỏ của người xung quanh, nhưng ánh mắt của nàng từ khi Doyeon bước vào đều dành riêng cho mỗi cô. Hai bên má trắng ửng của Yoojung đã thêm vài tầng mây hồng, đôi mắt trong veo cũng bị sương mờ che phũ. Yoojung cũng sắp không chịu nỗi rồi, tưởng chừng vài ly nữa sẽ gục mất. Nàng cười cười viện lí do hơi mệt nên về sớm nhưng thật sự là muốn bản thân không vòng vo mà có thời gian riêng với cô. Doyeon chào tạm biệt người trong phòng rồi ra trước cửa trung tâm đợi nàng.

- Lạnh quá!

Doyeon run run đứng dưới gốc cây trước cửa lớn, đưa mắt những hoa tuyết đầu mùa trắng xóa đang rơi nhè nhè xuống mặt đường nhựa đen nhánh. Doyeon người lạnh buốt, cô là người nhạy cảm với cái lạnh hơn bao giờ hết. Mỗi ngày lạnh cô đều muốn vùi mình trong chăn và trở nên biếng nhác, những ngày lạnh cô không còn là Kim Doyeon chăm chỉ này nữa. Doyeon cảm nhận thân nhiệt đang dần thấp, đầu ngón tay đã mất đi màu hồng tươi tắn mà tái lại, cô mất dần kiên nhẫn vì phải chờ đợi dưới khí trời như vậy. Cô toan quay lại tìm kiếm thân ảnh của Yoojung nhưng rồi lại chứng kiến một cảnh không nên thấy. Jang tổng đang ở cùng Yoojung cười nói, trong rất xứng đôi. Cả hai người họ tiến dần về cửa chính nhưng rồi đột nhiên dừng lại, có lẽ Jang tổng là một người đàn ông tốt. Hắn cởi áo vest khoác lên người nàng như một quý ông lịch lãm mà bao cô gái ham ước, trao cho nàng một nụ hôn nhẹ trên trán. Yoojung không phản ứng cũng không có cảm giác, nàng gần như bị chìm trong men say chẳng nhận thức và hành động gì được. Nhưng vì nàng không phản ứng gì với hành động của Jang tổng, Doyeon cảm giác như bị tạt nước đá vào mặt. Miệng có chút đắng, Doyeon cười nhàn nhạt quay đầu trốn tránh, cô đưa hai bàn tay gần như bị đóng băng bỏ vào túi áo rồi dời bước đi. Cái bóng đen cô độc lướt qua cửa lớn trung tâm hòa vào bóng tối của con đường vắng. Doyeon tự cười bản thân, có lẽ Yoojung sẽ yêu người như Jang tổng nhỉ? Doyeon như rơi vào một khoảng không gian vô vị và nhạt màu, ở đó mờ nhạt đến mức cô chỉ còn thấy một người là nàng nhưng người đó rõ ràng đã quay lưng đi và chẳng còn gì. Lại cười, đôi môi khô dần chảy máu, cô cắn lấy đôi môi khô cằn ngửi lấy mùi máu tanh đang lan tỏa trong miệng.

Đã là gì của nhau đâu! Tại sao cô lại cảm giác kì lạ như vậy, lại đau khổ tột cùng như vậy? Doyeon trầm mặc một lúc rồi tiếp tục chen chân vào bóng đêm. Cô muốn tìm đến nơi nào đó để tâm tĩnh lặng, một nơi có thể chế ngự cơn sóng dữ dội trong lòng. Doyeon cứ lòng vòng mãi rồi dừng chân trước một biển hiệu gỗ đã phai màu. Một quán rượu có vẻ đã lâu năm, màu gỗ bị rêu mọc lem nhem, một vài chấm đỏ rỉ sắt trên cánh cửa. Doyeon mở cửa bước vào, trái ngược với vẻ cũ kĩ bên ngoài, nó trang hoàng một cách khá hiện đại. Cái chuông gió treo trên đỉnh cửa vì cửa mở mà liên tục tạo âm thanh dễ chịu. Có rất nhiều chỗ ngồi, các ghế được sơn đỏ làm nổi bật hơn với bàn trắng, trên vách lát gỗ treo đầy tranh ảnh và phía bên gốc ngồi phía kia có cả hai cái giá trắng chất đầy sách. Tưởng chừng nhìn toàn cảnh vật lại càng giống một quán cà phê hay một thư viện, ai biết được lại là một quán rượu. Doyeon tiến vào sâu hơn, có một quần bar gỗ bóng loáng. Cô đến và ngồi vào ghế trước quầy bar, cô gái pha chế liền hồ hởi hơn bao giờ hết.

- Hôm nay trời đêm có mặt trời hay sao mà đưa đẩy em gái tôi đến đây dạo vậy nhỉ?

- Em nhớ chị nên đến thôi!

- OMG, em nhớ chị sao? Có gì bất ổn rồi!

- Có vẻ hôm nay không khí tốt! Chị uống với em vài ly chứ?

- Được, chiều cô!

- Một chai Glenfarclas 1955!

- Hôm nay chơi lớn thật rồi! Đợi chị đi lấy!

Chungha xoay người đi vào hầm rượu, Doyeon ngồi rảnh rỗi có chút tò mò xung quanh liền đi mò mẫn một chút. Đến quầy rượu nhìn hàng rượu đắt tiền của bà chị mà chật lưỡi. Kim Chungha tính cách phóng khoáng rất thích giao tiếp với tất cả nên dần cũng rời nhà mà ra xã hội. Người như cô thì khác, cô có vẻ thích bình yên hơn, không thích giao tiếp là mấy, nhưng cô cũng không thể sống được trong căn nhà đó nên cũng chuyển ra ngoài tự lập, cô từ nhỏ mơ ước mở nhà hàng riêng bây giờ cũng đã được hoàn thành, coi như tuổi trẻ này của cô đã không còn gì hối tiếc. Cô xem bản thân mình là đang tồn tại chứ không phải là sống, cái tồn tại trơ trọi cô độc.

- Em gì ơi!

Cô gái trẻ có vẻ xinh xắn, tóc đen cắt ngắn trông thật cá tính cất tiếng gọi từ cửa vào. Doyeon nhìn người kia rồi chào như một phép lịch sự thông thường của những người lạ với nhau.

- Chào chị!

Cô gái có vẻ mất bình tĩnh hay băn khoăn điều gì đó, trong mắt lại hiện rõ sự ái mộ. Doyeon thấy cô gái này cứ đứng đó mãi chẳng vào nên cảm thấy kì lạ. Chẳng lẽ Doyeon cô ăn thịt người bao giờ sao? Doyeon tiến lại gần đó hỏi han, chẳng vì lí do nào khác mà đó là quan tâm bình thường.

- Chị không sao chứ?

Cô gái đó mặt mày đỏ bừng, ngước nhìn Doyeon một cái rồi lại thục lùi vài bước. Giọng nói run run khe khẽ phát ra trong rất hồi hộp khiến Doyeon chẳng thể nghe rõ câu gì cả. Chungha ra thấy cảnh tượng Doyeon cau mày cúi xuống lắng nghe người kia nói liền có chút buồn cười, đặt chai rượu lên bàn rồi gõ nhẹ.

- Rượu của em đây Doyeon! Đừng trêu bạn chị đến đỏ mặt vậy chứ!

- Bạn của chị?

- Ừ! Cùng lại đây đi.

Doyeon gật đầu đi đến ngồi xuống đối diện Chungha, cả một hồi sau cô gái đó mới dám rón rén tiến lại ngồi cạnh Chungha nhưng vẫn dám ngước nhìn Doyeon một cái nào. Chungha nhìn cô bạn yểu điệu ngại ngùng liền bật cười lớn, khiến Doyeon càng khó hiểu.

- Em trêu bạn chị gì khiến cô ấy như vậy thế Doyeon?

Doyeon nhún vai như một lời đáp rồi đưa ly rượu mân mê, mùi rượu đắng lan tỏa trong miệng lại thành ngọt. Chungha chịu hết nỗi rồi liền kéo cô bạn bên cạnh ngước mặt ngay thẳng đang hoàng.

- Đây là Sorim bạn cấp ba của chị với cả Nayoung!

- À, rất vui được quen biết chị!

- Đây là Doyeon, em gái của tớ! Hai người làm quen đi!

- Rất hân hạnh khi được gặp em! Chị là Yorim!

Yorim tay run run đưa ra trước mặt đợi chờ một cái bắt tay của người đối diện. Doyeon khá ấn tượng với Yorim, một cô gái dễ e ngại và rụt rè, cô giơ tay bắt lấy bàn tay kia.

- Hân hạnh!

_______________________________

#Nghiên

- Vote cho mình với nha!

- Fic mới "All I Ever Need" mong mọi người ủng hộ.

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ