18. Sợ...

1.4K 148 51
                                    

Yoojung sau ngày hôm đó chẳng còn dám tìm gặp lại Doyeon. Nàng sợ lời nói lạnh lùng của Doyeon, sợ cô sẽ chẳng nhìn nàng, sợ rằng trái tim cả hai lại tiếp tục nhói lên vì điều gì đó. Chính cả nàng còn không rõ. Yoojung vùi đầu vào đống lịch trình dày đặc mà để mặc cái bao tử đang dày vò. Chẳng còn cái dáng cao đi sau nàng, và đâu còn nữa một Doyeon lúc nào cũng chăm lo nhắc nhở, làm cho nàng những món ngon bổ dưỡng. Ngồi nghĩ lại nước mắt lại trào chực bên khóe mắt.

- Choi Yoojung! Đến lượt em rồi!

- Em đến ngay!

Quản lí Park vào phòng nghỉ của nghệ sĩ gọi nàng. Lau vội nước mắt, Yoojung mỉm cười rồi rời đi.

Doyeon mấy ngày gần đây vẫn như kẻ vô hồn, làm gì cũng đổ vỡ, chẳng thể tập trung. Chaeyeon và Nayoung khuyên cô nghỉ ngơi lấy sức khi thấy cô ngày càng vắt kiệt sức lực tất bật ở nhà hàng cả ngày đêm. Cô cười nhẹ đáp lại sự lo lắng của hai người chị, tự bảo rằng mình chẳng sao cả. Doyeon thân tâm lại mệt mỏi rã rời. Dù chẳng làm nên chuyện gì với tâm trạng thế này nhưng vẫn muốn cố gắng làm vì nếu dừng việc thì cô sẽ lại nhớ về Yoojung. Thôi thì cứ mặc nỗi nhớ cắn xé tâm can, tiếp tục xem chừng sẽ dần chai sạn rồi lãng quên.

Yoojung trở về nhà khi trời gần như dần hừng đỏ. Mở cửa chào tạm biệt quản lí, đến khi chiếc xe kia chạy đi. Yoojung bước đến cổng nhà nhưng chẳng muốn bước vào. Ánh mắt dời sang nhà bên cạnh vẫn ánh đèn mờ mờ, dường như trông chờ người nào đó xuất hiện. Cơ thể đau nhức vì đã mấy ngày chạy theo lịch, đôi mắt đã có quần thâm. Đôi môi tái nhợt vì lạnh nhưng vẫn chờ đợi. Chẳng hiểu vì điều gì khiến Choi Yoojung thay vì vào nhà của bản thân lại đi đến cổng nhà Doyeon. Bàn tay nhỏ run run muốn nhấn chuông nhưng lại ngại ngùng rụt lại. Yoojung tựa người vào cổng chần chừ một lúc rồi nhón chân đưa tay nhấn lấy chuông. Vài tiếng chuông cổng vang vang giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt Yoojung nhìn vào cánh cửa đen bên trong vẫn chưa có dấu hiệu gì liền dâng cỗ buồn khổ.

Nàng vẫn hi vọng có thể gặp cô. Yoojung đang dần đánh mất năng lượng của bản thân. Rốt cuộc nàng đã sai ở chỗ nào? Choi Yoojung quay lưng tựa vào cánh cổng nhà Doyeon, ngồi xuống thấp ôm lấy hai đầu gối. Không tự chủ mà rơi nước mắt. Yoojung ngẩn đầu nhìn ngọn đèn đường màu vàng mờ mờ ảo ảo dần trong đôi mắt đã ướt đẫm của nàng, bóng dáng quen thuộc của ai đó ẩn hiện ở phía xa đang tiến lại gần chỗ nàng.

Doyeon thật sự vẫn chưa muốn về nhưng lòng bỗng cồn cào khó chịu như lửa chẳng biết chuyện gì nên đành theo cảm giác cứ vậy dời bước về nhà. Cái dáng nhỏ bó gối ngồi trước cổng nhà khiến cô chẳng thể nào bỏ ngoài tầm nhìn. Điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh nhất, Doyeon vững vàng đi đến gần. Cái dáng nhỏ thấy cô liền đứng dậy chạy đến. Và rồi vòng tay nhỏ siết lấy cơ thể cô, cả cơ thể nhỏ nhắn của người kia ngã vào lòng cô như rửa trôi đi sự thống khổ của kẻ thất tình. Doyeon không cản cũng không đáp lại cái ôm của nàng nhưng cảm giác vẫn là cảm giác. Ấm áp lạ thường!
Choi Yoojung ngửa đầu nhìn lấy người cao hơn. Đôi mắt còn vươn lệ tinh khiết, ẩn vào nỗi bi thương vô hạn. Đôi môi khô nhấp nhấp, giọng khàn khàn vì khóc vang thanh len giữa cảnh khuya.

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ