19. Choi Yoojung!!!

2K 167 85
                                    


Một mảng trời đang dần bừng sáng, tất cả đều bắt đầu hoạt động. Chungha dạo quanh khu chợ gần đó mua một số hoa quả và thức ăn rồi vội vàng xách tất cả mọi thứ lên chiếc ô tô đậu gần đó. Cô đặt tất cả vào ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ lái, tay kéo dây an toàn rồi chốt lại tự nhiên. Ánh mắt ghé sang người kế bên, miệng nở một nụ cười cầu hòa.

- Lại làm phiền cậu rồi!

Kyulkyung lườm lườm qua Chungha hừ hừ vài tiếng. Mắt đảo xung quanh khởi động xe, đạp ga nhẹ chầm chầm để lùi xe rồi tiếp tục hướng ra đường lớn. Kyulkyung thật khó hiểu cho cô bạn này của mình, ai nghĩ rằng một ca sĩ như cô lại bị Chungha xem là tài xế riêng chứ. Nghĩ lại cũng thật lạ lùng, Kim Chungha, Kim Doyeon chẳng phải là con cháu họ Kim nổi tiếng trước giờ nhưng sao lại lao đầu trốn khỏi cái gia tài vàng khổng lồ mà cực khổ lao động như vậy? Mà đúng hơn là bất bình nhất vẫn là cô từ lúc Chungha dọn ra ngoài thì hiển nhiên cô lại trở thành tài xế riêng bất đắc dĩ của Chungha vào ngày nghỉ lịch trình thế này. Vâng! Thưa cô Kim Chungha ít nhất cũng phải cho người công chúng như tôi được nghỉ xả hơi chứ.
Kim Chungha cười nhẹ khi thấy khuôn mặt khó coi của Kyulkyung.

- Này! Mới sáng thôi đừng nhăn nhó nhiều như thế! Sẽ già đấy!

- Thưa cô Chungha thân mến! Cô thì vui vẻ rồi, tự do, thoải mái. Còn tôi đây ngày nghỉ cũng bị lôi ra đường khi mặt trời chưa ló dạng này!

- Thôi nào đã hơn 7 giờ sáng rồi cơ mà!

- Haiz... Cớ sao lại là tớ chứ... Chỉ cần cậu mua một chiếc xe thôi mà!

- Cậu hiểu tớ mà Kyulkyung! Tớ thật sự ghét phải đi thi để lấy cái bằng lái kia nhường nào mà!

- Đã lần thứ bao nhiêu rồi?

- Tớ còn chẳng đếm hết đây này! Cái bằng lái chết tiệt!

Chungha đếm đi đếm lại các đầu ngón tay những lần đi thi bằng lái rồi tự thở dài. Kuylkyung cười, thật sự cô cũng không xấu bụng đến mức tính toán với Chungha mà là do vốn dĩ trêu chọc Chungha một chút sẽ khiến tâm trạng cô vui thêm hơn một khối.

- Vậy tớ phải làm tài xế cho cậu dài dài sao?

- Tính ra là phải như vậy rồi nếu cậu không muốn thấy tớ trên sóng truyền hình với cái mác gây rối giao thông thành phố này!

- Chỉ khổ thân tớ thôi! Nhưng phải trả công ... Tớ là người nổi tiếng của công chúng đấy!

- Ừ sau này tớ tính luôn một thể vào tiền mừng cưới của cậu và Cheayeon luôn cho tiện!

- Cậu... chuyện đó còn xa lắm à! Bây giờ mình đi đâu thưa cô?

- Nhà Doyeon thẳng tiến!

Nhà tảng băng đó sao? Thôi được, dù sao lâu nay cũng chưa gặp lại nhóc con lạnh nhạt đó. Lúc trước thấy nhóc Doyeon mặt băng phá top tìm kếm cũng một phen bất ngờ muốn đi hỏi thăm nhưng lại bận lịch trình nên chẳng thể, dựa vào dịp này ghé thăm đứa nhóc đó cũng tốt. Kuylkyung đạp ga, chiếc xe gia tăng tốc độ lướt nhanh trên phố.

Doyeon xoay người cảm thấy người nặng nề hơn mơ màng mở mắt, dư quang hướng về người cuộn trọn bên người, đầu tựa bên vai cô, cảm thấy khóe miệng tự chủ nâng lên một chút. Cô còn nhớ rõ đêm qua nàng nằm cuộn trong chăn lớn thế mà không biết từ bao giờ đã nhảy ra khỏi lớp chăn tựa vào cô mà ngủ như vậy. Doyeon nâng đầu nàng để có thể ngồi dậy rời đi thì đôi mày nhỏ bắt đầu nhíu lại, nàng vòng tay siết lấy cơ thể cô khiến cô muốn cử động cũng không thể. Cô thở dài để mặc cho Yoojung tùy ý giữ chặt mình, bàn tay cô chủ động đan vào mái tóc nàng xoa nhẹ. Yoojung bám lấy bên người Doyeon, hương thơm nhè nhẹ khiến đôi mày dãn ra an tĩnh. Doyeon nhìn khuôn mặt nàng lòng cũng nhẹ nhàng. Yoojung khi ngủ không còn vẻ mệt mỏi, lớp trang điểm đã mất để lộ gương mặt đáng yêu đơn thuần trông như một đứa trẻ. Doyeon trong phút chốc ngây người chợt bừng tỉnh, môi cười nhẹ, không kiềm chế mà đến sát hôn nhẹ lên má nàng. Đây là lần đầu tiên Doyeon chủ động hôn nàng nên ngay lúc đó có chút xấu hổ, cô cảm thấy hai bên mặt nóng bừng, nhịp tim dần rối loạn. Có suy nghĩ muốn chạy trốn nhưng cũng chẳng có cơ hội nên đành nằm áp mặt thấp xuống gối để phần nào che đi vẻ bối rối lúc này.

"Cạch" tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Doyeon ngước mặt quay lại đã thấy dáng chị gái mình chắn ở cửa. Cô nhìn Chungha rồi nhìn Yoojung cả cơ thể được cô che chắn rồi dâng nỗi khó giải. Chungha nhìn cô có vẻ bất thường liền đến gần hơn. Doyeon càng lúng túng hơn bao giờ hết.

- Doyeon, em sao à?

- Chị... em không sao... chị đừng bước đến... em thay đồ sẽ ra ngay... chị xuống nhà đợi em đi...

Chungha mặc kệ lời Doyeon cứ tò mò đi tới. Doyeon hoảng hốt chưa biết làm thế nào thì Chungha đã đến bên cạnh. Chungha nhìn cô gái vùi mặt ôm lấy Doyeon, ánh mắt có vài tia biến đổi. Em gái cô từ khi nào lại có bạn không những cùng phòng mà còn cùng giường thế này? Đứa nhóc nhà cô hôm trước say sưa với rượu có phải là do cô gái này không đây? Doyeon cố kiềm cơn hoảng loạn trong lòng đưa mắt nhìn Chungha đang cười xảo hoặc với mình.

- Em gái tôi ơi... thật không ngờ mà!

Cô lấp lửng muốn giải thích nhưng chưa kịp nói thì trong phòng lại xuất hiện thêm một người. Kyulkyung miệng vui vẻ không ngừng hát vài câu vừa bước vào phòng. Chungha đứng đó cười nhìn Doyeon đến kì lạ như vậy khiến cô càng tò mò cũng thế mà bước đến.

- Có chuyện gì mà hai chị em các người như thế?

Chungha nhúng vai miệng vẫn cười nhưng không đáp lại. Ánh nhìn của Doyeon dời qua Kyulkyung, càng thêm phần căng thẳng. Kyulkyung bước đến nhìn cô gái bên cạnh Doyeon rồi bình thản nhìn Doyeon rồi quay lưng bước đi. Nhưng tầm vài bước liền dừng lại đột ngột chạy ngược đến nhìn lại một lần xác thực. Cô nhìn Doyeon rồi lại nhìn cô gái đó một lần nữa. Kyulkyung tưởng chừng là do thiếu ngủ mà hoang tưởng ra cảnh này nào ngờ cục băng họ Kim này hôm nay không thể tưởng nổi mà.

- Ôi cục băng của tôi...

- ...

- Từ khi nào lại như thế chứ?

- ...

- Đưa hẳn con gái người ta lên giường cùng say mộng đẹp.

- Em... em...

Doyeon chẳng còn đường để giải thích. Cảm giác như tình ngay lí gian, chứng cớ rõ ràng không thể chối cãi nên cứ thấp thoảng không nói hết lời. Kyulkyung nháy mắt với Chungha, cô muốn Chungha cùng hợp tác trêu nhóc này một chút. Đâu dễ gì mà có dịp trêu cục băng này chứ.

- Chungha cậu xem có phải chúng ta già rồi không? Từ lúc nào não chúng ta đã lão hóa không theo kịp lớp trẻ rồi?

Chungha hiểu ý nói của Kyulkyung liền phối hợp vào vài câu.

- Cậu nghĩ xem, mới đây em gái tớ còn khó tính, tớ nghĩ đi nghĩ lại lo lắng sợ nó ở một mình đến già... nào ngờ đến tình cảnh hôm nay được chứ?

Hai bên tai Doyeon đỏ lên, mặt đã phớt hồng vì những lời trêu chọc của hai cô chị. Kyulkyung nhận ra Doyeon đang đỏ mặt liền không tha.

- Xem kìa! Cục băng của chúng ta biết đỏ mặt xấu hổ kìa!

- Em ... em không có...

- Không có là không có cái gì chứ?

-...

- Để xem cô gái nào lại xấu số mà bị cục băng em dụ dỗ đây!

Kyulkyung cười đắc ý nhìn qua cô gái kia. Yoojung trở người làm gương mặt lộ rõ ràng. Kyulkyung nhìn chằm chằm cô gái đó trong đầu nghĩ tới một người. Cô gái này thật sự rất quen thuộc, cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Đắng đo suy nghĩ một lúc, Kyulkyung mới chợt giật mình mà thốt lên.

- Là Choi Yoojung!!!

_______________________________

#Nghiên

- Các bạn vote và cho mình nhận xét nhé!

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ