13. Giận ngược

1.1K 125 9
                                    


Yoojung ngơ ngác nghĩ bản thân nghe nhầm, thân thể có chút run rẩy hồi hộp. Doyeon đối với nàng mà nói rất đặc biệt, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trong hoàn cảnh này lại có thể tồn tại một người đặc biệt nhất trong lòng. Là một thần tượng, Yoojung đều có thể mỉm cười với bất kì một người nào một cách xa cách và xã giao, thế nhưng chỉ cần là bên cạnh Doyeon thì lớp băng lạnh ngụy trang cứng rắn không cần ai phá cũng tan chảy, chỉ cần ánh mắt Doyeon để hình ảnh nàng trong mắt thì nàng cũng đã can tâm tình nguyện dùng trái tim mềm yếu nhất, dễ tổn thương nhất mà bản thân che giấu sẵn sàng gia cho người này nắm giữ. Trong lòng Yoojung dường như đã có quyết định nhưng vì lúc nãy quá bạo dạn nên bây giờ chẳng còn sức đâu mà dám trả lời nhanh như vậy. Lòng tự tôn của Choi Yoojung không thể cứ như vậy mà biến mất, nàng cố bám víu niềm vui trong lòng. Mắt nhíp thành hai đường chỉ cong cong, giọng thì run run nhưng vờ nghiêm túc.

- Chị sẽ suy nghĩ về chuyện này! Giờ em ngủ đi!

Doyeon cười như không cười, ánh mắt trong veo mang nỗi niềm gì đó mà nhìn nàng. Ánh nhìn này đối với Yoojung thật sự khiến nàng có cảm giác tin cậy và an toàn hơn bao giờ hết. Doyeon không bỏ đi, vẫn ở đó nhìn nàng rồi cúi đầu suy nghĩ gì đó. Có thể bản thân cô đã hành động quá lỗ mãn, quá tưởng tượng Yoojung có cảm giác gì đó với mình nên khiến bây giờ Yoojung đã khó xử. Là do Doyeon đã sai rồi. Đó có thể là suy nghĩ của cô nhưng hình như nó đã lệch hướng với điều Yoojung nghĩ. Nhưng chẳng sao có thể cô nên có một khoảng thời gian nào đó tránh đi theo nàng, giúp nàng có thể quên dần chuyện này.

- Em xin lỗi! Choi Yoojung, chị ngủ ngon!

Đến lúc Doyeon thốt câu chúc ngủ ngon đan xen chút gì đó bất thường thì Yoojung mới cảm thấy kì lạ. Bóng lưng cao gầy tiến về giường bên cạnh mà đặt xuống, nàng có thể nghe thấy tiếng cơ thể nặng trĩu rơi trên tấm đệm. Đèn ngủ cũng đã tắt, Yoojung vẫn chẳng thể chợp mắt, nằm nghe tiếng nhịp thở dài có phần nặng nề của người giường bên cạnh mà suy tư. Lúc nãy, nàng đã nói gì sai sao? Đột nhiên không khí lại bị đảo lộn thành ra như vậy. Chỉ là muốn vờ đưa tự tôn lên một chút lại thành như đã bỏ lỡ lời nói của Doyeon. Nàng làm vậy là đúng hay sai đây chứ?

Doyeon và nàng đã bao năm gắn bó, từ lúc nào đó Doyeon đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng Yoojung. Nàng luôn nhớ thương lấy dáng người luôn lẽo đẽo chăm lo đi theo lịch trình cho mình mặc dù chẳng bao giờ nhìn được khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen kia. Rồi định mệnh lại cho nàng trở thành hàng xóm của cô. Sau đó là ham muốn tựa vào lòng cô, muốn làm nũng, muốn được cô chăm sóc, muốn sống lười biếng trong vòng tay cô. Nhưng bây giờ là sao đây? Doyeon sẽ không từ bỏ ý định chứ? Choi Yoojung hối hận rồi.

Nắng len dần qua lớp vải rèm, chui qua từng sợi vải phản chiếu vào trong phòng. Cửa phòng của Winter và Yoojung đang có người đứng đợi sẵn. Cả hai đều tỉnh dậy rất sớm, cùng chuẩn bị cho ngày quay cuối cùng. Doyeon như thường lệ một thân cao gầy màu đen, áo hoodie trùm đầu và khẩu trang che mặt. Không khí cả hai người lúc thức dậy đến nay vẫn chưa có gì khá khẩm hơn. Doyeon dường như đang dần tránh mặt nàng, không chịu nhìn thẳng vào nàng như mọi lúc nữa, giữa cả hai như có một lớp che chắn suy nghĩ bản thân mà chẳng ai có thể nhìn thấu. Doyeon dọn đồ đạc vào túi xách giúp nàng nhưng vẫn chưa chịu nhìn lấy nàng một cái nên trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng không ít. Yoojung liếc mắt nhìn người kia chăm chỉ tất bật muốn giúp nhưng vẫn còn gì đó e ngại nên chỉ đứng quan sát cô. Doyeon thì khác, cô sợ rằng nếu nhìn vào Yoojung thì sợ bản thân lại không thể kiềm lòng, sợ bản thân lại nhu nhược cho cảm xúc mà khiến quan hệ của cả hai trở nên xa cách. Cô không muốn vĩnh viễn không muốn chút nào cả nhưng tình thế bắt buộc rồi bây giờ phải làm sao được. Để cản bản thân không nhìn nàng nữa, Doyeon cứ lục lọi lau lau dọn dọn các thứ dù chẳng quan tâm đang là phòng của khách sạn, thật ra cô muốn làm việc để phân tán tư tưởng của mình với Yoojung. Đến bây giờ có người đến gọi, đúng là may mắn với cô. Doyeon đeo balo trên lưng, tay xách hành lí của Yoojung tiến đi trước, chỉ để lại âm giọng vang vang trong phòng trống.

- Đi thôi!

Yoojung nhíu mày, chẳng còn động lực gì cả. Lúc đầu tham gia chương trình thì hùng hổ hào hứng bao nhiêu bây giờ thì yểu xìu bấy nhiu. Trong suốt quá trình quay hôm nay, Yoojung thể hiện không tốt gì cả, mọi thứ cứ như bị trùng xuống. Nhận ra Choi nữ vương đang dần mất năng lượng, Doyeon chẳng thể làm ngơ được. Thôi thì dặn lòng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi gạt bỏ nỗi lòng bản thân qua một bên, giờ nghỉ trưa Doyeon đánh liều chuẩn bị cơm và nước cam cho Yoojung. Thấy dáng người nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi đang chậm chạm đằng xa, Doyeon không tài nào ngồi yên, chạy đến kéo nàng ngồi vào bàn đã có thức ăn do cô xin ban tổ chức mượn dụng cụ để tự tay nấu cho nàng. Yoojung đang chán nản tột độ nhưng nhìn thấy các món ăn đẹp mắt nên bụng kêu ùng ục không ngừng.

- Yoojung, chị ăn một ít đi.

Yoojung ngập ngừng do dự nửa muốn ăn nửa lại ngao ngán không muốn. Nhìn Doyeon bây giờ so với lúc nãy đã khác biệt, trong lòng có một chút vui vẻ nhưng thật sự nàng vẫn không hiểu được dáng vẻ của Doyeon lúc tối khi đi ngủ, có vẻ mang gì đó thất vọng rồi lại bỏ lơ nàng đến tận bây giờ. Không hiểu chuyện gì nhưng như vậy thật sự không được, miệng thì mở ra là yêu thương nhưng lại không quan tâm nàng như trước khiến lòng tự cao của nàng cao lên một bậc, nhất quyết không được ăn.

- Không muốn ăn...

Đôi mày Doyeon nhíu lại, ánh mắt có phần thúc giục lo lắng.

- Chị không sao chứ? Trông chị mệt mỏi lắm.

- Không sao...

- Chị không sao thật chứ?

- Thật không có gì.

Ánh mắt Doyeon biểu thị sự lo lắng tột độ cho biết người này đã rất nóng lòng rồi. Lúc sáng, Yoojung cũng chỉ ăn một ít bánh mì nhưng bây giờ lại không chịu ăn, giọng lại lạnh lùng mệt nhọc như vậy thì sao cô yên tâm được.

- Ráng ăn một ít nha! Em cực khổ mượn dụng cụ của người ta để nấu riêng cho chị đó!

- Vậy các món này là do em nấu hết sao?

- Đúng là em nấu mà, chị thử đi.

- Không muốn...

Choi Yoojung đúng là khó chiều mà, mới khi cô mở miệng nói bản thân chuẩn bị riêng cho nàng thì rõ ràng miệng nàng có nhích lên, ánh mắt thoải mái sáng hơn nhưng sao lại cứng đầu từ chối.

- Tại sao lại không muốn chứ?

- Thì là không muốn thôi! Em không cần bận tâm!

Ngó xuống mà xem em khổ như Kim Doyeon chứ, mang lưng giữa trưa nắng gắt lại phải xin chui vào bếp xào xào nấu nấu bây giờ lại bị người kia từ chối. Cô có làm gì nên tội chứ?
Doyeon trên đời này ngoài gia đình và nhà hàng thì quan tâm đặc biệt nhất chính là nàng rồi, bây giờ phải không cần bận tâm nữa hỏi xem bản thân còn phải thế nào đây?

_______________________________

#Nghiên

- Nhớ vote cho mình nha!

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ