5. Không thể nói gì (2)...

1K 134 25
                                    


- Mẹ à!

- Con về rồi sao?

Người phụ nữ nhìn Yoojung mỉm cười, nàng cũng tự động mà sa vào lòng mẹ mình mà tựa vào. Nhìn đứa con tựa trong lòng chẳng khác một con nít khiến bà muốn trêu nàng một chút.

- Con xem con bao nhiêu tuổi đầu rồi? Con xem định làm nũng đến bao giờ hả? Còn có người nhìn nữa kìa!

Yoojung bật dậy bỉu môi nhìn bà rồi đưa mắt nhìn Doyeon đang ái ngại nhìn sang hướng khác. Đúng là nữ vương quá sức chịu đựng mà, từ bao giờ mà nàng lại đáng yêu như vậy chứ? Bao lâu gặp gỡ bên ngoài vẫn chưa thấy được nàng nhõng nhẽo như vậy à! Yoojung vẫn hướng ánh nhìn đến Doyeon, nàng thấy thất lễ quá, đêm hôm khuya khoắc làm phiền cô, còn tự nhiên mà thoát bỏ hình tượng mà làm nũng mẹ. Xấu hổ đến chết mất thôi! Nhưng dù gì cũng phải đổi hướng để giữ chút hình tượng lạnh lùng thường ngày của ngôi sao chứ. Thế là Yoojung chỉnh đốn ngồi đàng hoàng bắt chéo chân để thêm phần kiêu sa, miệng cười xã giao tay đưa ra trước làm giới thiệu.

- Chị xin lỗi! Làm phiền em nhiều quá nhưng vẫn chưa biết tên em! Chị là Choi Yoojung!

- Kim Doyeon! Rất hân hạnh!

Đùa nhau sao? Bắt tay thôi có cần phải cười như thế không? Tim Doyeon lại khổ rồi. Doyeon đưa tay bắt lấy, hơi ấm tay cô truyền sang làm nàng có chút thoải mái. Làm sao đây! Tay Yoojung lạnh ngắt, dù không muốn bản thân dễ bị phát hiện nhưng lo lắng là lo lắng, cô theo lí trí bật dậy tìm túi sưởi nhỏ rồi nhanh chóng đặt vào lòng bàn tay nhỏ của nàng. Cẩn trọng chăm lo cho nàng còn ai ngoài Winter. Những đêm lạnh, tay cứng đờ giữa tiết trời Winter cũng đã trao nàng một túi sưởi nhỏ như vậy. Doyeon và Winter vốn dĩ sao lại giống nhau đến vậy? Winter cao hơn cô, Doyeon cũng vậy. Winter luôn chú ý từng chi tiết thì Doyeon cũng không thua kém. Chỉ khác là Winter đã quen biết từ rất lâu còn Doyeon thì chỉ mới vừa đây. Tại sao nàng lại có cảm giác Winter trong Doyeon như vậy?

- Tay chị lạnh lắm! Cầm lấy cái này sẽ tốt hơn rất nhiều!

- Doyeon! Em làm chị nhớ một người!

Doyeon vì lời Yojung nói mà ngưng mình chốc lát chờ đợi. Choi Yoojung của cô nhớ ai được chứ? Yoojung thả lỏng đôi bàn tay trên túi sưởi nhỏ nằm trên đùi, miệng vẽ lên nụ cười khích người.

- Là một người đặc biệt, Winter. Cậu ấy làm Fansite của chị đã từ rất lâu!

- Thì ra là vậy!

Trong lòng Doyeon bây giờ như đang được thổi mát bởi con gió xuân. Khi nghe Yoojung nhớ ai đó, tim cô đã tưởng như rơi khỏi lồng ngực. Lo sợ người trong lòng của Yoojung sẽ là một ai đó khác, một người cả cô cũng chẳng thể rõ được nhưng bây giờ thì khác. Chỉ là người Yoojung nhớ rốt cuộc cũng là Winter sao? Mà Winter với cô thì có khác là một. Thoảng thở một hơi nhẹ nhàng như vừa chơi một trò chơi yếu tim, điều chỉnh nhịp thở Doyeon ngước mặt nhìn sâu vào mắt Yoojung kèm nụ cười nhẹ.

- Winter đó nhất định là kẻ hạnh phúc nhất rồi!

Choi Yoojung không nói gì nhưng trong lòng cũng dần lâm vào suy tưởng. Winter sẽ thế nào nhỉ? Có thật sự hạnh phúc như Doyeon nói chứ? Người phụ nữ trung niên từ nãy đến giờ như bị bỏ rơi bây giờ mới lên tiếng làm giảm cái không khí kì lạ này.

- Yoojung con xem đã đến lúc phải cho Doyeon nghỉ ngơi rồi không?

- À vâng! Xin lỗi chị vô ý quá!

Yoojung đứng dậy cùng mẹ tiến dần ra khỏi gian phòng lớn. Doyeon cũng theo phía sau, chỉ đơn giản là cô muốn tiễn nàng thôi. Mối quan hệ cả hai bây giờ chỉ dừng lại ở những người mới quen, chỉ là vừa bước vào cuộc sống nhau nhưng lại có thể thoải mái nói chuyện như vậy đều khiến cả hai bỗng nhiên cũng vừa lòng. Thật sự thì là bắt đầu trên một danh nghĩa mới nhưng chẳng phải là bao nhiêu năm nay cả hai đã luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau rồi sao?
Choi dừng bước tháo đôi dép lông đặt ngay ngắn bên cạnh mép cửa, mang vào đôi giày cao gót rồi nhìn Doyeon tạm biệt và cảm ơn.

- Xin lỗi làm phiền em quá! Chị về đây! Tạm biệt và cảm ơn em!

Doyeon ghét chết đi được lúc này. Chẳng phải lúc nãy trò chuyện rất vui vẻ sao bây giờ lại thấy Yoojung xa cách như thế. Nàng cười nhưng không trọn vẹn, nụ cười gượng đó khiến cô thấy lòng khó chịu. Nhìn theo dáng hai người dần rời khỏi cổng cô mới trở lại vào nhà, thẩn thờ nhớ lại từng chuyện kì lạ hôm nay. Mọi việc cứ như một giấc mơ vậy, cứ ùa đến chẳng kịp tiếp nhận.

Vẫn cho đến khi cơ thể dường như muốn khuỵ xuống Doyeon mới rời người khỏi ghế sofa mà đi tắm. Từng dòng nước chảy dài trên cơ thể, đầu cô lại trầm ngâm về nụ cười lúc nãy. Yoojung đang có chuyện gì sao? Nụ cười đó khiến cô không thể không suy nghĩ. Nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, Doyeon lấy điện thoại lướt các trang mạng lại vô tình thấy ảnh của Yoojung lúc tối. Bức ảnh chụp tổng thể các món ăn mà cô tự tay làm cùng dòng trạng thái ''Chỉ cần một bữa ăn như vậy cũng đủ để cảm nhận thế nào là hoàn hảo'' lòng tốt lên chút ít. Cuối cùng vẫn là tắt đen màn hình điện thoại để mặc căn phòng chìm trong bóng đêm, cô vùi đầu vào trong chiếc chăn hi vọng có thể đưa bản thân vào giấc ngủ.

Căn nhà bên cạnh im ắng nhưng vẫn sáng đèn, trong đó Yoojung cùng mẹ nàng ngồi đối diện mà ai nấy căng thẳng. Yoojung không mở miệng, nét mặt lạnh giữ nguyên vô hồn nhìn mẹ nàng huyên thuyên.

- Ta thấy Jang tổng rất được! Có tài, đẹp trai còn gia thế rất tốt, ta vốn nghĩ...

- Mẹ! Đủ rồi con không muốn nghe!

- Cái con này!

Yoojung không thể ngồi yên nữa. Lúc nào cũng vậy, bao giờ mẹ nàng mới tha cho nàng đây. Bao nhiêu năm ròng rã kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho cha dượng; gò bó, gánh nặng tất cả đổ ập lên vai. Bây giờ thì sao, tưởng chừng bà tìm nàng là do nhung nhớ nhưng thật chất là sao? Mẹ nàng gặp nàng cũng chỉ vì tiền, cũng là vì tiền mà muốn nàng lấy Jang tổng. Ai cho nàng công bằng đây? Hạnh phúc của nàng ai sẽ nắm giữ? Cả bản thân nàng cũng chẳng thể biết?

_________________________

#Nghiên

😂 vote cho tui vui đi mấy ông!!!

- Tui định đăng thêm fic mới mà suy đi nghĩ lại thì để dành tiếp đây!

Tròn 1 năm đơn phương 💓💓💓

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ