6. Nàng ốm...

1.1K 128 35
                                    


Doyeon lại bắt đầu ngày mới của mình bằng tiếng chuông điện thoại liên hồi. Như một cái xác chưa thể tỉnh táo cô lê từng bước chân ra dần khỏi tấm chăn lớn tiến về phía phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Rốt cuộc cũng tỉnh táo được một chút, Doyeon đi vào nhà bếp rót cốc nước uống vài ngụm. Mắt cô dán vào lịch trình dày đặc trong ngày mà lòng dâng ý nản. Hôm nay Yoojung lại phải bận bịu cả ngày rồi, xem nào xem nào sáng họp báo sau đó chụp ảnh bìa, trưa giao lưu họp Fan đến tối còn phải đóng quảng cáo giữa trời lạnh vậy á! Không được rồi, Doyeon phải hạn chế bớt lịch trình nhà hàng của bản thân thôi, thế nào Yoojung sẽ vì công việc mà quên chú trọng bản thân cho xem, cô phải hảo hảo khuyên bảo rồi. Khựng người một lúc, Doyeon nhấn điện thoại gọi cho Nayoung.

- Chị Nayoung! Hôm nay em không thể đến nhà hàng rồi. Chị và mọi người cố gắng nha, có chuyện gì gấp nhớ báo cho em được không?

- Haiz, tôi hiểu rồi! Lại đi theo lịch trình của nữ vương đúng không?

- Chị hiểu em mà! Hôm nay Yoojung phải tối mặt đến đêm, em không thể đành lòng được!

- Thôi được rồi! Có việc chị sẽ gọi ngay cho cô! Mau chóng ăn sáng kẻo muộn đấy!

- Cảm ơn chị, Nayoung! Tạm biệt nhé!

Doyeon tắt điện thoại nghĩ mà buồn cười. Nayoung bao nhiêu năm nay luôn hiểu rõ cô mà, dù nhiều lúc hay cằn nhằn cáu kỉnh vì thói quen đi theo Yoojung mà bỏ bê việc nhà hàng nhưng cuối cùng vẫn là ủng hộ để cô đi theo sở thích. Doyeon không chờ lâu, tự bản thân làm bánh mì ăn nhẹ rồi như một thói quen khoác trên mình chiếc áo hoodie đen rồi đi ra ngoài. Khu họp báo đông kín, Doyeon kéo nón áo che thấp xuống, đeo khẩu trang chen lấn tìm góc nhìn hợp lí thì lại va chạm vào người quen.

- Winter hôm nay ở đây sao?

Doyeon căn bản gật đầu nhìn quản lí Vương sốt sắn mỉm cười.

- Đông người như vậy! Cậu đi theo tôi!

Quản lí Park đã cùng Yoojung đi chung trên khoảng thời gian dài nên cũng đã dần thân quen với việc Winter theo lịch trình chăm sóc Yoojung. Nhiều lần không thấy Winter trong lòng cũng nhận ra Yoojung như thiếu mất năng lượng vậy. Đã biết Winter luôn trung thành, là năng lượng của chủ quản liền biết cách sắp xếp, mỗi lần đến những nơi đông người cô luôn có cách để hai người gặp nhau. Quản lí Park xem việc giúp Winter và Yoojung gần gũi thành một thói quen mất rồi.
Doyeon đi theo sau quản lí Park vượt qua tường người náo nhiệt sau đó dọc dãy hành lang riêng lẻ tiến vào phòng họp báo. Không phải khen chứ quản lí Park thật tốt bụng và có mắt nhìn lắm, lần nào cũng chọn góc tốt nhất để lại riêng cho cô. Sau khi chỉnh góc máy cô mới gật đầu cảm ơn quản lí Vương, bây giờ người kia mới rời đi.
Doyeon đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Tiếng ồ vang lên sau khi Yoojung cất tiếng chào. Nhà báo thi nhau nháy ảnh, Doyeon thì khác cứ chậm rãi chọn những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng nhìn đi nhìn lại hôm nay Yoojung vẫn rất kì lạ, dù luôn mỉm cười khi nhìn về phía cô như thường lệ nhưng nụ cười trên môi mang một phần gì đó gượng gạo nặng nề. Nhìn kĩ hơn thì cảm thấy Choi Yoojung của cô đang không ổn rồi. Một cơn lo lắng ập đến, sắc mặt Yoojung biến đổi khác lạ, thần sắc không tươi tắn nữa. Cố gắng kìm lòng nhìn Yoojung trên sân khấu trả lời phỏng vấn bỗng dần xót xa.

Lịch trình cứ liên tục nối tiếp, Doyeon muốn tiếp cận trò chuyện với nàng cũng không thể. Lặng lẽ đứng ở góc khuất, lòng vừa đau vừa cầu mong mau chóng kết thúc ngày hôm nay.
Chẳng may hôm nay nhà hàng lại rất nhiều người đặt chỗ nên Nayoung và Chaeyeon không thể quản nổi, một nỗi lo lắng rời đi, về ở nhà hàng giúp sức cho hai chị lớn.

Đến khuya Doyeon mới có thể về nhà, đứng trước cổng nhà bỗng thấy căn nhà Yoojung đã tắt đèn. Toan nghĩ rằng nàng đã ngủ nhưng khoan nào. Ánh đèn mờ ẩn hiện thân ảnh nhỏ nhắn gục trước cửa nhà bên đó. Trong nháy mắt, vứt bỏ mọi thứ mà chạy sang đỡ lấy Yoojung. Người nàng rã rời không sức lực vừa khụy xuống liền đã được nằm trong vòng tay ai đó. Mọi thứ mờ dần trong mắt, Yoojung chỉ loáng thoáng gọi tên người đang đỡ lấy mình rồi mê man. Doyeon sốt ruột một tay giữ vững người nàng, tay kia kiểm tra thân nhiệt trên trán nàng.

- Do... Doyeon...

- Sao lại sốt như vậy chứ?

Chẳng thể suy nghĩ thêm gì, Doyeon dốc sức bế Yoojung trên tay đi đến nhà mình. Đưa Yoojung nằm trên giường ngủ còn cô thì nhanh chóng tìm khăn ấm và thuốc để hạ sốt cho nàng. Doyeon cố gắng bình tĩnh cởi giày và áo khoác ngoài cho Yoojung rồi dùng khăn ấm lau qua. Đỡ cổ nàng cao lên một chút, nhét viên thuốc nhỏ vào kẻ miệng nàng rồi cẩn thận nâng ly nước cho nàng. Yoojung chắc vì vị đắng mà nhíu mày, hơi thở nóng vội sau một lúc cũng dần đều đặn. Doyeon cảm nhận nhiệt độ cơ thể Yoojung đã dần giảm xuống có chút nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt tái nhạt, môi đỏ ửng của nàng Doyeon đau lòng hết sức, chạm nhẹ vào đôi má bừng bừng của nàng, cô khẽ cắn môi, kéo chăn đắp cho Yoojung rồi bản thân rời xuống nhà bếp. Doyeon lục tìm tất cả trong tủ lạnh những thức bổ dưỡng nhất, trong lòng quyết định nấu cháo dinh dưỡng bồi dưỡng cho nàng. Những rau củ nhanh chóng được xử lí sạch sẽ rồi thái nhỏ, đôi tay nhanh nhẹn thái nhẹ từng miếng thịt bò. Bật lửa hai bên, một bên nấu cháo một bên chuyên cần xử lí các nguyên liệu khác. Không bao lâu món cháo dinh dưỡng cũng hoàn tất, mùi hương lan tỏa khắp gian nhà. Bưng bát cháo vào phòng, ngồi xuống cạnh giường nhìn Yoojung thu mình cô khẽ lắc đầu. Cái giường lớn này là do cô toàn tâm toàn ý yêu thích không muốn ai nằm lên nhưng hôm nay có người khác nằm lại càng thêm thích à! Nhẹ nhàng hơn bao giờ hết cô gọi tên nàng.

- Yoojung à! Chị cố gắng ngồi dậy ăn một chút!

- Ưm... Doyeon sao?

- Là em! Ăn chút sẽ tốt hơn! Em đỡ chị dậy nhé!

- Để chị tự mình...

Yoojung gắng gồng mình vựt dậy nhưng vô lực không thể cử động. Doyeon không chần chừ nữa, đỡ Yoojung tựa lên người mình. Tay kia nâng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến cửa miệng nàng. Yoojung ngần ngại nhìn Doyeon chăm sóc ân cần, má thêm một tầng đỏ.

- Nào, em đút chị! Aaa...

Yoojung ăn lấy muỗng cháo, lại là hương vị này. Chỉ là cháo thôi cũng đủ làm nhớ mãi không thôi. Cháo tan dần trong miệng, lòng nàng cũng dần tan theo vị của nó. Doyeon vẫn cứ tiếp tục hành động đút cho nàng ăn.

- Aaa... há miệng nào!

Doyeon mà nàng biết là người rất ưa chững chạc hôm nay lại như một đứa trẻ. Quấn quýt lấy nàng còn cẩn thận chăm sóc cho nàng khiến nàng càng ngạc nhiên. Nhìn Doyeon nhất nhất tập trung, tóc mai rơi nhẹ khiến nàng ngẩn người chốc lát, miệng cũng tự nhiên gọi tên cô.

- Doyeon à...

_________________________________

#Nghiên

- Vote nhiệt tình cho tui đi mấy bác!

- Fic bên kia cũng có chap mới rồi nha😌😌😌

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ