7. Là thích chị...

1K 128 37
                                    


- Doyeon à...

- Hửm?

- Em thật sự rất quen thuộc!

Doyeon dừng động tác đưa mắt nhìn người đang tựa trong cơ thể mình mà chăm chú lắng nghe. Yoojung không hiểu bản thân nàng nữa, trên giường người mới quen lại không thấy ngại, trong lòng người ta lại muốn gần hơn, muốn tận hưởng sự ấm áp này lâu hơn. Trong thân tâm luôn cảm thấy Doyeon thân quen đến lạ thường, nói ra là nàng cảm thấy ngờ vực về sự liên hệ của Winter và Doyeon. Tất cả về Doyeon đều giống Winter của nàng, có phải vì vậy nên nàng mới tự nhiên có cảm giác an toàn với Doyeon? Không được Choi Yoojung đang nghĩ gì vậy? Nàng có tình cảm với Winter thật sao? Nhưng nếu vậy sao tim nàng bây giờ lại rung động vì Doyeon chứ?
Doyeon trong lòng rối rắm không mở lời nào, không thúc giục cứ trầm tĩnh ngắm Yoojung dần dần rơi vào giấc ngủ. Cô có nên nói cho nàng về thân phận của cô không? Suy tư một lúc cô đỡ Yoojung nằm chỉnh tề rồi tự ôm cái chăn mỏng nằm trên sofa ngủ lúc nào không hay.

Ánh sáng xuyên qua tấm màn cửa lớn, chiếu vào gương mặt còn mơ ngủ của Yoojung. Nàng xoay người nhăn mặt nhìn ra phía cửa lớn, cảm giác cơ thể đau nhức nặng nề khiến nàng khó khăn mới có thể ngồi dậy. Ngồi trên chiếc giường lớn, Yoojung đảo mắt nhìn bày trí căn phòng rất tinh tế. Với gam màu trắng đen và màn xanh nhưng tất cả lại tạo cảm giác bắt mắt và đặc biệt. Mùi thức ăn đâu đó thoang thoảng vào cánh mũi khiến Yoojung theo nó mà tìm đến nơi, Doyeon thân ảnh nhanh nhẹn đeo tạp dề chỉnh chu làm đồ ăn sáng. Chiếc bàn lớn cũng đã bày biện khá nhiều thức ăn, Doyeon cũng chính thức đặt món ăn cuối cùng ở giữa. Cô ngước mắt nhìn Yoojung đang ngẩn người nhìn mình mà dâng lên chút bối rối.

- Chị dậy rồi! Cùng lại đây ngồi ăn sáng nào!

- Em làm cả sao? Thật là ngon quá!

Yoojung giật mình, bản thân nghe lời Doyeon tiến vào bàn ngồi chỗ đối diện. Cầm đũa ngần ngại một chút rồi gắp một chút đồ xào cho vào miệng. Đúng là đồ ăn Doyeon nấu là đỉnh nhất mà, lần nào vị của nó cũng rất đặc biệt giống như tạo ra để dành riêng cho nàng vậy. Nàng vừa ăn vừa giơ ngón cái mở lời khen tài nấu ăn của Doyeon.

- Chị ăn nhiều vào! Yên tâm em đã giảm lượng dầu tuyệt đối rồi!

Doyeon nhìn Yoojung ăn cũng thấy thỏa mãn, vừa gắp thêm thức ăn cho nàng vừa bảo nàng ăn thêm. Bụng Yoojung căng tròn cô mới chịu ngưng à, mà khoan trên bàn chẳng phải cũng còn lại gì đâu!

- Doyeon! Thức ăn em làm tuyệt vời nhất!

- Chị thích thật sao?

- Thật sự rất thích! Rất thích luôn~

- Vậy sau này em sẽ thường xuyên làm cho chị được chứ?

- Vậy thì còn gì bằng nữa!

Yoojung vui mừng đứng dậy lắc lư như đứa trẻ con được quà. Doyeon nhìn nàng như vậy miệng không kìm nở nụ cười tươi. Yoojung dừng lại hành động, nàng lại quên mất mình là thần tượng rồi, hình tượng của nàng sao cứ biến mất khi trước mặt Doyeon chứ? Thật sự xấu hổ! Doyeon nhận ra Yoojung đang không thoải mái, cô hiểu nàng đang nghĩ gì mà.

- Trước mặt em không cần xa cách!

Yoojung ngạc nhiên vì Doyeon có thể đi sạch suy nghĩ nàng rồi! Nói nàng không cần xa cách vậy chẳng phải Doyeon cũng xem cô là người nhà rồi sao? Khoan đã lại nữa rồi Choi Yoojung, chưa gì đã đòi làm người nhà người ta là thế nào? Yoojung cảm thấy hai bên má đang nóng lên à, mắt long lanh nhìn Doyeon thu dọn liền muốn chạy đến giúp và tất nhiên là Doyeon không cho nàng chạm tay đến bất cứ thứ gì, nhất quyết bắt nàng ngồi nghỉ ngơi thư giản. Yoojung bật TV, ngạc nhiên nhìn người trên sóng truyền hình miệng kêu la.

- Doyeon! Là em kìa! Chính là em đó!

- Ừm!

- Em xem bản tin đưa em đứng top tìm kiếm rồi kìa! Wow! Thật sự không diễn tả được mà...

- ...

- Em nhìn xem! Em xinh đẹp như vậy bây giờ lại nổi tiếng rồi! Có khi chúng ta sẽ làm đồng nghiệp đó!

Yoojung trong giây lát lại ném mất cái thứ gì gọi là hình tượng. Nàng tinh nghịch như vậy chỉ khiến Doyeon kia đờ đẫn ngắm nhìn. Người ta nói thần tượng với tình yêu có gì khác nhau không nhỉ?
Doyeon trên tay bưng đĩa trái cây cắt thái đẹp mắt đặt trên bàn khách, ngồi xuống bên cạnh Yoojung.

- Được rồi! Ăn một chút trái cây vào buổi sáng sẽ rất tốt. Chị thử đi!

- Em đút chị đi ~

Yoojung bỗng nhiên muốn trêu đùa Doyeon, khiêu khích làm nũng đòi đút ăn. Doyeon không nói gì lập tức cầm miếng táo đưa tận đến miệng Yoojung. Chỉ là đùa thôi, ai ngờ Kim Doyeon lại làm thật chứ. Yoojung bỗng đỏ mặt, miệng cắn lấy miếng táo trên tay Doyeon rồi mỉm cười. Yoojung kì lạ như vậy từ bao giờ?

- Doyeon! Em nghĩ xem em có muốn làm diễn viên không?

- Em sao? Không muốn chút nào cả! Từ bé chỉ mong muốn làm một đầu bếp...

... "Còn bây giờ là muốn là người bảo bọc bên cạnh chị" câu này thì vướn lại trong cổ họng.

- Đáng tiếc nhỉ? Em không thích diễn viên hay ca sĩ sao?

- Có chứ!

- Vậy sao? Nói xem chị có thể giúp em gặp người đó đấy!

Yoojung nôn nóng không biết Doyeon sẽ thích diễn viên nào nhỉ? Là nam hay nữ chứ? Tại sao nàng lại nóng vội muốn biết hơn bao giờ hết. Doyeon trầm ngâm một chút, quay mặt nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Yoojung trả lời.

- Là thích chị!

____________________________

#Nghiên

- Vote ủng hộ tui đi mấy man!!!

DODAENG -  I GOT YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ