Trong khoảng thời gian này Hà Tiêu rất bận bịu.
Tháng một phải nộp phí dụng bảo hiểm niên độ mới cho cả đơn vị và thời gian nộp hồ sơ báo cáo. Bắt đầu từ đầu tháng, cô và các đồng nghiệp phòng thu chi liên tục không ngừng tăng ca hai tuần mới có thể hoàn tất mọi công việc, khi Trương chủ nhiệm trung tâm tuyên bố cho nghỉ ba ngày thì ngay cả sức lực hoan hô các cô cũng không có.
Hà Tiêu nhanh chóng đi xuống quầy tiếp tân tìm Chử Điềm, hai người thay quần áo, cả người thoải mái đi ra khỏi cửa đơn vị. Ở cửa có một ông bác bán khoai lang nướng, hương vị ngọt ngào xốp mềm, hai người mỗi người chọn lấy một củ, vừa ăn vừa chậm rãi đi đến trạm xe điện ngầm. Một chiếc xe màu đen chạy qua bên cạnh các cô, bỗng tốc độ thả chậm, cuối cùng dừng lại. Người trong xe cho cửa kiếng chạy xuống, lộ ra nửa đầu gọi Hà Tiêu.
Hà Tiêu vừa nhìn rõ là ai thì chợt cảm thấy nhức đầu. Người trong xe là trưởng phòng thu chi chỗ cô, cũng là cháu ngoại trai của chủ nhiệm Trương. Theo tin tức không đáng tin cậy thì người đàn ông này gần ba mươi lăm tuổi, ly hôn một lần, dường như rất có cảm tình với cô. Hà Tiêu chẳng thích thú gì với anh ta, nhưng cũng không thể làm lơ không thấy.
Vội vã lau thức ăn dính bên khóe miệng, Hà Tiêu chậm rãi bước đến: “Xin chào, trưởng phòng Lưu.”
Trường phòng lưu tự cho rằng rất có sức hấp dẫn cười cười với cô: “Phải về nhà à Tiểu Hà? Lên xe đi, anh chở em.”
Hà Tiêu xua xua tay, khéo léo từ chối: “Không phiền sếp, đi lên vài bước chính là trạm xe điện ngầm, rất thuận tiện.”
“Không có sao. Giờ tan tầm xe điện ngầm đông người, em không sợ chen chúc à?” Nói xong ánh mắt tinh ranh giấu sau mắt kiếng đánh giá từ trên xuống dưới cơ thể bé nhỏ của cô một phen.
Hà Tiêu nhất thời có cảm giác bị xúc phạm, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ có thể nhẫn nại nói: “Quen rồi không cảm thấy chen chúc nữa, không làm trễ thời gian của trưởng phòng Lưu, em và Chử Điềm còn chuẩn bị đi dạo phố, đi trước đây.”
Nói xong cô kéo cánh tay Chử Điềm vội vàng đi về phía trước. Qua không đến năm phút chiếc xe màu đen của trưởng phòng Lưu đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ nghe thấy Chủ Điềm phì cười một tiếng, Hà Tiêu tức giận quay đầu véo cô ta một cái: “Không cho cười!”
Chử Điềm nói vang vang: “Ai cũng nói trưởng phòng Lưu có ý với cậu, cảm giác như thế nào?”
“Cả người nổi hết da gà.”
Chử Điềm hừm một tiếng: “Cô gái, nếu như không phải trong lòng đã có đối tượng thì chờ đợi cậu đơn giản chính là xem mắt. Đến lúc đó cậu sẽ ý thực được đàn ông dung tục như trưởng phòng Lưu còn có rất nhiều, rất nhiều.”
Hà Tiêu không nói, ánh đèn mờ nhạt bên đường đã chiếu xuống, tôn lên nét đẹp mông lung trên gương mặt cô, giống như được che kín bởi một lớp sương mù. Khi cười lên thì cảm giác như vậy càng rõ ràng.
“Chuẩn bị gì cho ba ngày nghỉ?” Một lúc lâu sau cô mới cất lời chuyển đề tài, giọng nói lạnh lùng dứt khoát.
Trong lòng Chử Điềm biết với tính tình Hà Tiêu có nhiều lời cũng vô ích. Cho nên thở dài một hơi rồi đáp: “Ngủ một ngày trước đã, hôm sau giúp chị họ dọn nhà.”
“Chị họ?”
“Là con gái của dì nhỏ mình, Đồ Hiểu.”
Hà Tiêu thoáng cái nhớ ra được: “Chính là chị lúc trước khám chân cho mình à?”
“Lâu vậy rồi cậu vẫn còn nhớ sao?” Chử Điềm hơi bất ngờ.
“Mình đi cùng với cậu.” Cười cười, Hà Tiêu khẽ nói, “Dù sao cũng không có chuyện gì làm.”
“Được.” Chử Điếm hớn hở đáp, “Có điều mình nói cho cậu biết trước một tiếng, chị họ mình là dọn qua sở nghỉ hưu của quân đội, cậu xác định muốn đi à?”
Hà Tiêu trầm mặc ngắn ngủi trong một phút, không nhịn được hỏi: “Sở nghỉ hưu đông người, cậu còn đi góp thêm náo nhiệt làm gì?”
Chử Điềm cười thản nhiên: “Đi xem mấy anh lính.”
Hà Tiêu: “…..”
Đồ Hiểu chị họ của Chữ Điềm cũng là một quân nhân, nói chính xác là một quân y.
Trước khi vào đại học, Đồ Hiểu vẫn cùng cha mẹ sống tại thành phố S, sau đó tốt nghiệp phân đến bệnh viện đa khoa quân khu thành phố B. Tự một mình làm việc ở đây hơn hai năm thì cha Đồ Thụy Dân được điều đến quân khu B. Lúc đó cả nhà đoàn tụ, Đồ Hiểu vào ở đại viên quân khu. Hiện tại Đồ Thụy Dân rút lui rời khỏi cục trang bị quân khu B, trả lại nhà trong đại viện, cả nhà chuyển vào sở nghỉ hưu.
Sáng thứ bảy Hà Tiêu đã theo Chử Điềm đến đại viện quân khu B từ sớm. Nhưng không ngờ trong nhà của Đồ Hiểu đã trống rỗng, viên cảnh vệ báo cho cô biết sáng sớm đã có hai chiếc xe quân sự đến chở đồ cả nhà Đồ Hiểu đi. Cho nên hai người đành phải vội vã chạy đến sở nghỉ hưu ở vùng ngoại thành. Tại cổng sở nghỉ hưu có linh trinh sát trực đứng gác theo thường lệ, không thể tự do đi vào, Chử Điềm đành phải gọi điện thoại cho Đồ Hiểu ra cửa bảo lãnh.
Hai người mặc chiếc áo dày chờ ở phòng trực ban, chỉ chốc lát sau đã thấy một cô gái cao cao để mái tóc ngắn nhanh nhẹn, mặc áo khoác ca rô, hai tay bỏ vào túi, cất bước thoải mái đi đến chỗ hai cô. Chử Điềm vô cùng phấn khởi vẫy vẫy tay với cô, lôi kéo Hà Tiêu chạy lên trước.
“Chờ lâu không, có lạnh không?” Đồ quân y hỏi.
Chử Điềm lắc đầu, giới thiệu với cô: “Đây là bạn học của em, Hà Tiêu. Chị họ còn nhớ không?”
Đôi mắt sáng trong của Đồ Hiểu quan sát Hà Tiêu hơn mười giây, bỗng nhiên cười: “Dĩ nhiên. Ở bệnh viện chúng ta hơn một tháng mà, bây giờ khá hơn chút nào chưa?”
Hà Tiêu khẽ gật đầu: “Cũng không tái lại nhiều, lúc đau uống thuốc chịu chút là qua.”
“Vậy thì tốt, hiện tại thời tiết lạnh, vẫn nên chú ý nhiều.” Nói xong lấy tay vịn bả vai hai cô gái, “Đi vào nhà ngồi một chút, đồ chở qua đây rồi, cũng hơi bề bộn, đừng chê nhé.”
Đồ Thụy Dân cha của Đồ Hiểu ở trong sở nghỉ hưu thứ hai được xây dựng hơn ba mươi năm của bộ tư lệnh quân khu B. Hà Tiêu vừa đi vào đã vô cùng có cảm tình với những căn nhà lầu nhỏ được xây bằng gạch đỏ ở nơi này. Bởi vì chúng cổ xưa và mang nặng tính lịch sử và thời gian như nhà cửa ở đại viện cũ tại lữ đoàn tên lửa cô ở.
Đồ Thụy Dân ở một căn nhà nhỏ hai lầu, cửa sân đang mở. Hà Tiêu dừng chân ở cửa, vừa ngẩng đầu đầu tiên đập vào mắt chính là một chậu hoa tiểu quỳnh đặt trên ban công gian phòng đón nắng ở lầu hai kia. Những đóa hoa màu hồng cực kỳ chói mắt trong ngày đông tươi đẹp. Hà Tiêu đương thích thú kiên nhẫn nhìn xem thì bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng la rõ to: “Nào nào nào, nhích nhích người qua cho chúng tôi vào trước.”
Hà Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi quân trang bên ngoài khoác chiếc áo lông xanh thẳm đang đổ đầy mồ hôi mang một hộc tủ to đi vào trong sân. Cô nhích qua một bên nhường đường cho bọn họ, theo bản năng cô muốn đưa tay ra đỡ phụ thì một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa đến, giơ lên trên đúng lúc kéo lấy đáy hộc tủ.
Hà Tiêu nhanh chóng rút tay về, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Người đó cũng nhìn thấy cô, trong ánh nắng soi xuống đôi mắt đen nhánh sắc bén vô cùng sáng ngời.
“Tới rồi à?”
Trên mặt dính không ít bụi, nút áo đầu tiên của quân trang cũng cởi ra, thân hình cao lớn vì khuân đồ nên khẽ cong xuống. Chỉ một câu bắt chuyện không đâu bình thường như vậy khiến Hà Tiêu tỉnh ngộ, hóa ra anh biết hôm nay cô sẽ đến.
Không cần nghĩ cũng biết là ai tiết lộ tin tức.
Hà Tiêu nhịn rồi lại nhịn, ra vẻ bình tỉnh ừ một tiếng: “Dượng Điềm Điềm muốn dọn nhà, em đến phụ giúp.”
Trình Miễn cười, có chút tính trẻ con hiếm thấy: “Vậy thì thật là tốt, ba vợ tương lai của thủ trưởng anh cũng muốn dọn nhà, anh cũng đến đây phụ giúp.”
Tiếng nói vừa dứt thì người đàn ông đi đằng trước ngẩng đầu gào lên với anh một tiếng: “Cái gì mà ba vợ tương lai, ông đã lãnh giấy rồi! Lãnh giấy rồi! Ôi, vợ ơi em đánh anh làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Mùa Đông Dài - Scotland Nhĩ Miêu
Roman d'amourTác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu Chuyển ngữ: Loyal Pang, Mạn Nhi, Mai Huyền Thể loại: Hiện đại, quân nhân, sủng văn Poster: Mia Leo Beta: Bánh Bao Đậu Đỏ *** Nguồn : Diễn đàn Lê Quý Đôn Giới thiệu: Trình Miễn suy nghĩ đơn giản, nếu như một cô gái...