Chương 29

1.2K 15 1
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tiêu ngồi chuyến xe bus sớm nhất trở về nhà.
Đêm qua ngủ không được tốt lắm, đầu Hà Tiêu có chút nặng nề, lặng lẽ mở cửa nhà ra, đang định về phòng mình đi ngủ, lại thấy mẹ mình, bà Điền Anh và lão Hà với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế salon, trên khay trà đặt điện thoại của lão Hà, trên điện thoại có một tin nhắn Hà Tiêu nhắn tối hôm qua – cha, hôm nay muộn quá, sáng sớm mai con về nhà.
Hà Tiêu có chút ngoài ý muốn mở to mắt : «Sao cha mẹ dậy sớm thế ? "
Điền Anh cứng rắn, bỏ lại cho cô ba chữ : «con mới sớm ! "
Hà Tiêu nhìn bà, đổi giày định đi về phòng, bị Điền Anh đi theo gọi lại.
«Con đứng lại đó cho mẹ! Mẹ còn chưa nói xong con đã vội vàng đi, sao không có chút lễ phép gì cả!”
Hà Tiêu bất đắc dĩ, quay đầu lại: “Vậy mẹ nói đi!”
Điền An đứng trước mặt Hà Tiêu, hỏi thẳng cô:
“Tối qua con đi đâu?”
Ánh mắt Hà Tiêu cũng không hề tránh né: “Con đến chỗ doan trại của Trình Miễn, tối qua có chương trình liên hoan.”
“Liên hoan gì cả đêm, con tưởng mẹ là người ngốc sao?”
“Doanh trại của họ đóng ở ngoại ô, ở khá xa, muộn như vậy, đi đường cũng không an toàn.”
Bà Điền Anh a một tiếng: “Vậy con ở lại doanh trại bộ đội là an toàn? Ai biết thằng nhóc kia với con có ý đồ gì với an toàn của con?”
Bốn chữ không yên lòng lập tức kích động đến thần kinh của Hà Tiêu, nhớ lại một màn suýt mất khống chế tối hôm qua, sắc mặt Hà Tiêu lập tức đỏ lên, Điền Anh nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.
“Con theo mẹ vào phòng!” Nói xong kéo tay Hà Tiêu vào phòng cô
Hà Tiêu bị bà kéo đau, nhăn mặt nói: “mẹ làm gì vậy?”
“ngồi xuống!”
Điền Anh cắt ngang lời cô, kéo cô ra trước bàn trang điểm, kéo váy bên ngoài của cô xuống, Hà Tiêu bị động tác này làm sợ hết hồn, kêu khẽ một tiếng né tránh, lại bị bà Điền đè chặt trên ghế, kéo vát xuống, nhìn trước nhìn sau thật kỹ mới an tâm, buông lỏng tay ra.
Hà Tiêu nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, đứng một bên, máu toàn thân đều dồn hết lên đầu. Cô dùng một ánh mắt khó tin nhìn bà Điền, lớn như vậy mà cô còn phải chịu hình phạt nhục nhã như vậy, làm cho cô cảm thấy cả người khổ sở, mà người khiến cho cô khổ sở lại là mẹ cô.
Điền Anh cũng ý thức đươc bản thân phản ứng có chút quá khích, nhưng bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, bà không nói ra được lời dịu dàng: “Tốt nhất là không dính vào, nếu không con mãi mãi là người thuat thiệt.”
“Con không phải người không biết xấu hổ!” Hà Tiêu lớn tiếng nói lại, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Giờ phút này, nội tâm từ đáy lòng cô hối hận một chuyện, đó là tại sao hôm qua lại đề Trình Miễn dừng lại.
“Nói gì vậy!” Điền Anh cũng tức giận nói, “Mẹ nó cho con biết, Hà Tiêu, còn và cậu ta như vậy, mẹ cũng không bao giờ đồng ý. Không có thương lượng!”
Chân tay Hà Tiêu dù không bị khống chế nhưng cũng run lên, nhìn mẹ, một câu cũng không thốt nên lời.
Hai người cứ giằng co nhau như vậy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của lão Hà: “Được rồi, được rồi, sáng sớm không nên nổi giận, để hàng xóm nghe được không hay.”
Điền Anh thở hổn hển, trợn mắt nhìn Hà Tiêu, xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Lão Hà đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hai mẹ con, thở dài. Sau đó đi vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Nhìn người cha ôn hòa, Hà Tiêu chưa bao giờ có cảm giác uất ức như hôm nay.
“Cha....” Hà Tiêu mở miệng gọi ông, cô khóc không ngừng. “Con không như vật, con biết đúng mực, con...”
«Tốt lắm. " Lão Hà vuốt mái tóc dài sau lưng cô, vỗ nhẹ bả vai cô, «Mẹ con chính là người như vậy, nói đi nói lại, bà ấy cũng vì muốn tốt cho con. Các con chưa kết hôn, còn chưa có gì xác định, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người thua thiêt thực sự là con, phải không ? "
«Không phải cái này. " Hà Tiêu lắc đầu, «Mẹ căn bản không đồng ý con yêu Trình Miễn, bà sẽ không cho con kết hôn với Trình Miễn. "
Lão Hà cũng khó trả lời, nhìn con gái, một lúc lâu sau mới nói, «Được rồi, không nói chuyện này nữa, con cũng mệt rồi, đi nghỉ một lát đi. "
Hà Tiêu lau khô nước mắt, chậm rãi gật đầu.
Mấy ngày sau, Hà Tiêu cũng không nói chuyện với bà Điền. Thứ nhất là bà Điền cũng không để ý đến cố, thứ hai Hà Tiêu cũng thấy tức trong lòng, mặc dù không thể hiện như mẹ nhưng cũng không tránh được chiến tranh lạnh. Lão Hà bị kẹt ở giữa, rơi vào tình thế khó xử.
Chủ nhật, Hà Tiêu qua nhà Chử Điềm, để tránh Điền Anh nghi ngờ, cô nói lão Hà đưa cô đến, trước khi đi cố ý nói với Điền Anh, bà Điền khó khịu ở trong phòng, không lên tiếng.
Chử Điềm bây giờ không dám tiếp nhận cô, hỏi ra vấn đề nghi ngờ :
«Chuyện gì xảy ra à ? Nói không rõ ràng không cho cậu ở lại nha. "
Hà Tiêu liếc Chử Điềm một cái : " Sợ cậu một mình cô đơn, mình đến ở cùng cậu không được sao ? "
Chử Điểm cười chế nhạo : «Thế sao. Mình lại thất tình sao ? "
Bình thường Hà Tiêu bị nói như vậy nhất định sẽ không để tâm. Nhưng ở cùng ai đó một thời gian dài, độ dày của da mặt cũng tăng lên không ít : " Điềm Điềm, nếu cậu thất tình, thì cậu phải yêu trước đã, cậu yêu rồi sao ? "
Nhìn Hà Tiêu cười khanh khách, Chử Điềm khắc chế nửa ngày mới không bóp cổ cô.
Trời rất nóng, nhưng hai người đều đi ra ngoài ăn một bữa lẩu vô cùng sung sướng, sau khi trở về tắm một cái, nhẹ nhàng thỏa mãn nằm dài trên giường, toàn thân nhẹ nhõm.
Chử Điềm cảm thán : «Suy nghĩ một chút thì cuộc sống độc thân thật mẹ nó tốt lắm, mình quyết định, cả đời cũng không kết hôn ! "
«Vậy Từ Nghi phải làm sao bây giờ ? Cậu để anh ấy cả đời độc thân ? " Hà Tiêu hỏi một câu dài khiến Điềm Điềm không thở nổi, giấu nở trong lòng nói : «Điều này thì có quan hệ gì đến mình ? "
Hà Tiêu nghiêng đầu lại, nhìn Chử Điềm cười.
Chử Điềm bị cô cười có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng : «Mình nói thật, Tiếu Tiếu, bây giờ mình đã hiểu rõ một chuyện. Có lẽ, ở chung với một quân nhân như Từ Nghị, mình sẽ rất mệt mỏi. "

[ Full ] Mùa Đông Dài - Scotland Nhĩ Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ