Chương 45

1K 12 0
                                    

Ở cửa chính trung tâm quản lý, Trình Miễn ngăn một chiếc xe, rồi đi thẳng về chung cư của Hà Tiêu.
Dọc đường đi, Hà Tiêu cũng không nói chuyện, cho đến khi vào trong nhà, lúc Trình Miễn đặt cô lên trên giường, cô mới níu cánh tay của anh lại, nước mắt rơi xuống lã chã. Không hề khóc lóc ầm ĩ, chỉ ẩn nhẫn khẽ khóc như vậy, khiến Trình Miễn nhìn thấy trong lòng không còn mùi vị.

Anh hơi lộ vẻ vụng về dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng dỗ dành cô: "Đừng khóc nữa, cũng không có chuyện gì rồi?"
Hà Tiêu không lên tiếng, vẫn cúi đầu rơi nước mắt như cũ.
Trình Miễn vỗ nhẹ lưng của cô, an ủi mấy cái, rồi đi vào phòng vệ sinh lấy cái khăn lông, sau khi qua một lần nước nóng, nửa ngồi nửa quì ở trước mặt Hà Tiêu để lau mặt cho cô, động tác cực kì dịu dàng. Sau khi làm xong tất cả, anh dùng tay bao bọc khuôn mặt của cô, làm cho cô hơi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ửng hồng của cô, anh nói: "Anh không biết dỗ dành người khác, cho nên em đừng khóc nữa, có được không?"
Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, Hà Tiêu mới cảm giác bản thân như đã sống lại. Cô nắm lấy tay của anh, kề sát lên mặt, một lúc sau mới khàn khàn lầm bầm nói: "Không bao giờ quay lại chỗ đó làm nữa."
Trình Miễn khẽ cười, anh nhéo nhéo mặt của cô, theo lời của cô..., nghiêm trang nói: "Vậy thì không đi nữa, ở nhà làm hậu cần cho anh, cũng không phải là anh không nuôi nổi."
Vừa nghe anh nói như vậy, Hà Tiêu không kìm được nở nụ cười. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, vẫn cảm thấy sợ hãi, cả người không còn chút hơi sức nào. Trình Miễn đỡ Hà Tiêu nằm trên giường, ném toàn bộ áo lông và đồng phục làm việc vừa rồi bị trưởng phòng Lưu chạm vào ra ngoài, dùng chăn quấn cô lại một cách chặt chẽ.
"Ngủ một lúc đi."
Hà Tiêu chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh không phải đi sao?"
"Không đi nữa." Anh nói.
Lúc này Hà Tiêu mới yên tâm. Cô không phải người thích dính lấy người khác, nhưng nếu như vào giờ phút này anh ở bên cạnh cô, cô sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Hà Tiêu mở mắt ra, đã nhìn thấy Trình Miễn đang ngồi ở một bên, cúi đầu nhìn cô. Cô suy nghĩ rồi nói: "Vừa rồi không phải em nói đùa với anh, mặc kệ chuyện ngày hôm nay ra sao, em cũng không muốn đến đó làm nữa. Đúng là công việc rất ổn định, nhưng cảm thấy không có ý nghĩa, làm việc này một tháng thì còn có thể, nhưng nếu muốn theo đuổi cả đời, thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào nữa. . . . . ."

"Vậy em nghĩ là anh đùa giỡn với em à?" Trình Miễn nằm nghiêng xuống, ngón tay khẽ vuốt ve lọn tóc mềm mại của cô bên thái dương.
Hà Tiêu quay đầu lại nhìn anh, dáng người 1m68 bị chăn bông cuốn chặt, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài, so với bình thường nhìn xinh xắn hơn rất nhiều. Trình Miễn không nhịn được, nâng cằm của cô lên, khẽ hôn lên bờ môi của cô. Giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, hôm nay cô bị hoảng sợ, nên anh cũng không dám làm loạn.
Ngoài dự đoán, Hà Tiêu lại không trốn tránh, ngược lại còn dựa sát vào trong ngực của anh. Vui như lên trời, Trình Miễn vội vàng ôm chặt lấy cô.
Cứ yên lặng như vậy gần mười phút, khi Trình Miễn nghĩ rằn cô sắp ngủ, đột nhiên Hà Tiêu ấp úng hỏi anh: "Tại sao anh biết em gặp nguy hiểm, sau đó chạy đến kịp thời?"
Liên trưởng Trình nói trong lòng như vậy được gọi là kịp thời à? Nếu mà nói thật kịp thời, thì tên khốn kia cũng đừng nghĩ đụng đến một cọng tóc của cô.
"Không biết." Anh nói, "Có thể là làm lính quá lâu, nên luyện được tính cảnh giác?" Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Cũng có thể anh với em tâm linh tương thông?"
Anh nói xong, quay đầu lại nhìn cô. Hà Tiêu nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của anh, không nhịn được, xoay người liếc mắt xem thường anh: "Nếu anh đã có tính cảnh giác, làm sao vẫn nói địa chỉ nhà cho anh ta biết? Ngộ nhỡ nếu anh ta chưa từ bỏ ý định, tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?"
Trình Miễn nghịch nghịch tóc của cô, nghe vậy cũng không quá để ý mà chỉ nở nụ cười: "Muốn tìm tới cửa, hắn ta phải có bản lĩnh này đã."
Mấy năm anh tham gia quân ngũ, ở bên ngoài rất ít khi đề cập đến gia đinh của mình. Mặc dù trong bộ đội không ai không biết bối cảnh của anh, không có ai không hiểu, nhưng anh cũng rất ít khi lấy ra để đè ép người ta. Thái độ kiêu ngạo bên trong nội tâm luôn quấy phá, tuổi càng lớn thì càng cảm thấy đó là chuyện rất mất mặt.
Nhưng mà lần này không giống như vậy. Nếu như Trưởng phòng Lưu này chỉ là tên lâu la nho nhỏ, thì sau khi bị đánh một trận như vậy chắc chắn sẽ biết đường sợ hãi. Nhưng nếu anh ta thật sự có bối cảnh, thì anh ta sẽ có bản lĩnh tra ra nhà số hai trong căn cứ đại viện là ai. Cho dù địa vị của phó tư lệnh Trình không đủ để uy hiếp anh ta, thì còn có ông nội anh là Tổng Tham mưu trên bộ vừa nghỉ hưu gia và cậu giữ chức vụ quan trọng trong đoàn tăng thiết giáp.
Có lẽ không cần phiền toái như vậy, anh cũng không tin một trưởng phòng nho nhỏ có thể chọc trời. Làm như vậy đơn giản là muốn nói với những kẻ muốn làm phiền Hà Tiêu, cô không chỉ có người đứng sau, hơn nữa còn rất vững vàng.
Hà Tiêu sao biết được ngay lúc ấy anh đã suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà sau khi được anh nhắc nhở như vậy, cũng hiểu một chút. Hoàn toàn yên lòng, cô tựa vào trong ngực của anh, từ từ ngủ thiếp đi.
Trình Miễn cứ ở cùng với cô như thế, nhìn cô ngủ gần hai giờ. Giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, khi ý thức được nếu không đi thì sẽ muộn cuộc họp buổi tối thì mới rón rén đặt Hà Tiêu ở trong ngực xuống. Đi lần này cũng không biết bao giờ mới gặp cô nữa. Trình Miễn phát hiện bản thân anh lúc này chỉ mong sao nhanh chóng cưới Hà Tiêu về nhà, chỉ có như vậy, anh mới có thể hoàn toàn yên lòng.

[ Full ] Mùa Đông Dài - Scotland Nhĩ Miêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ