Chap 2

894 58 2
                                    


Con người ta lúc cảm thấy tự tin về điều gì đó thì sẽ đặt rất nhiều tâm tư...

Nhưng nếu như bỗng dưng một ngày...

Tâm tư đó bỗng chốc bị phá vỡ...

Bạn sẽ làm gì????

——————————————

Như để phản bác lời tôi nói những ngày sau anh thật sự đã phá tan những gì còn lại của tôi và anh. Nếu như anh không muốn yêu tôi, không muốn ở cạnh tôi, không muốn cùng tôi chung một mái nhà, tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ cần anh và tôi vẫn là một gia đình, cư nhiên anh lại một tay phá nát nó. Tình cảm của tôi năm năm bị anh đập vỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi bước vào nhà tôi nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi thấy giày của anh, thế nhưng kế bên lại có một đôi giày khác, size nhỏ hơn. Bị một nỗi sợ hãi vây lấy, nhưng bản thân quyết định bỏ qua cố lờ đi thứ đang khiến bản thân mình kinh hãi vì tôi tin anh, quyết tin anh đến như vậy. Vậy mà càng bước vào trong, tim tôi lại càng co lại, cơ hồ thở cũng trở nên khó khăn khi nghe thấy những âm thanh ồ ồ bao trùm lấy căn nhà, đây là nhà của tôi, nhưng lại bao trùm bằng hơi thở của người lạ mà tôi không biết.

Tôi nhìn hai nam nhân đang quấn lấy nhau trước mặt mình, và ngay trên sô pha của tôi, sô pha mà bố đã tặng cho tôi khi chuyển đến đây, ông bảo sô pha cũng quan trọng lắm, nó giúp cho căn nhà trở nên sáng sủa hơn, và là trung tâm của phòng khách. Lúc đó tôi chỉ cười bảo ông nói gì cũng đúng, ông lo lắng từng chút một cho tôi, làm con sao có thể cự tuyệt được, cho dù chỉ là một bộ sô pha.

Trong suốt thời gian tôi quen anh, bản thân chưa từng một lần dùng từ ngữ nặng nề với anh, hay cử xử thất thố trước mặt anh thế nhưng hôm nay tôi lại phá vỡ chiếc mặt nạ mà chính mình đã tạo ra khi yêu anh. Hai người kia khi nhìn thấy chủ nhân của căn nhà cũng không cảm thấy khó xử, anh chỉ dừng lại động tác, mỹ thanh niên quen thuộc mà tôi bắt gặp ở công ty cũng chỉ đứng lên kéo kéo lại vạc áo, tôi nhìn thấy người này dùng nụ cười hết sức tự tin mà nhìn tôi, như thế đánh vào đầu nhắc cho tôi biết "Anh không phải là của tôi". Đúng vậy chưa bao giờ anh là của tôi cả. Tôi không biết lúc đó mình đã làm gì, chỉ nhớ trí não bỗng chốc không còn giữ được bình tĩnh, tôi đã trở lại là tôi của sáu năm trước, lúc chưa yêu anh, một con người ngang tàng và dễ nóng giận. Tôi chỉ tiến lại thẳng tay mà tát vào khuôn mặt trắng nõn kia, để lại một dấu vết đỏ hồng, người kia không phản bác lại, chỉ dùng đôi mắt ngập nước như nai con mà nhìn tôi rồi nhìn anh, nên cuối cùng người thiệt vẫn là tôi. Anh tiến lại xoa xoa má của người đó rồi hét lên "Cậu điên rồi sao?". Đúng tôi rõ ràng là điên rồi, vì có bệnh nên mới dùng cả tâm tư cho anh, để rồi bị anh chém cho một nhát cơ hồ không thể cầm máu.

"Đúng a! Em rõ là điên rồi..."

Chưa nói hết lời đã bị anh cho một tát, anh dùng hết cả sức lực mà tát tôi khiến cơ thể ngã xuống đau đến hoa mày chóng mặt, nhưng tôi lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thật may mắn. Nhờ một tát này, đã đánh tôi thức tỉnh, đập tan hết mọi rào cản mà tôi luôn vẽ lên để có thể yêu anh.

Hôn Nhân Đơn Phương- Kang OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ