Chap 3:
Thật kì lạ, lúc chưa quên sẽ không nhìn thấy.
Thế nhưng lúc có thể buông bỏ, người đó cứ thế lại xuất hiện
—————————————————-
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi người kia nhìn thẳng về tôi, phát ra những âm thanh quen thuộc mà lâu rồi tôi chưa được nghe.
"Đã lâu không gặp! Seong Woo!"
"Anh..."
"Ngồi đi rồi nói chuyện, đừng đứng như vậy!"
"Có lẽ tôi nhầm người... xin phép!"
Nói rồi tôi quay lưng toan bỏ đi, tôi muốn thật nhanh biến mất khỏi chỗ này, thật nhanh thoát khỏi tầm mắt của người kia. Tôi không rõ nhưng cảm giác lúc này chính là sợ hãi. Tại sao lại sợ? Tôi không biết. Nhưng chỉ đi được mấy bước liền bị một bàn tay kéo giật lại làm tôi vô thức mất đà mà ngã về phía sau. Đầu tôi hạ vào một bờ ngực rắn chắc, tôi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cảm thấy tức giận với cảm xúc của chính mình, tôi đẩy anh ra, chỉnh chỉnh lại vạt áo, ổn định tâm tư. Tôi không muốn thất thố trước mặt anh thêm lần nào nữa, năm năm đã là quá đủ rồi.
"Xin lỗi, nhưng đây...là lần đầu chúng ta gặp nhau...mong anh đừng hành động như vậy."
"Em...được rồi! Người em đến gặp chính là anh!"
"..."
"Ngồi xuống đi, em không muốn bàn chuyện sao?"
Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cố gắng tìm kiếm sâu trong ánh mắt kia đang suy nghĩ điều gì. Nhưng tôi không thể, từ khi quen anh đến nay tôi chưa từng một lần hiểu được ánh mắt của anh. Đấy cũng chính là thứ khiến tôi từng chút một thích anh, thế nhưng hiện tại không ngờ bản thân lại ghét ánh mắt đó đến như vậy. Anh không cười nữa, đưa tay kéo lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng lách ra tránh cái nắm tay của anh.
"Tôi sẽ bàn giao việc này với nhân viên của tôi!" Nói rồi tôi không do dự xoay lưng đi, nhưng rồi đứng lại vì câu tiếp theo của anh.
"Nếu không phải là em, anh sẽ không chấp nhận!"
"Vậy..." Tôi siết bàn tay lại, hận không thể cho người kia một tát bởi vì tôi không hiểu anh rốt cục còn muốn chơi đùa gì với tôi "Hủy bỏ đi!"
"Em sợ? Em vì việc riêng mà bỏ qua việc công!"
"Kang Daniel!"
Tội hận không thế biến ánh mắt thành từng mũi dao mà bay thẳng về phía người kia, tôi thật không ngờ anh có thể mặt dày như vậy, người khiến tôi đến bước này rốt cục là ai. Khi tôi yêu anh, anh trốn chạy, chán ghét, chỉ muốn tôi biến thật nhanh khỏi cuộc sống của anh. Vậy mà hiện tại thì sao? Anh rõ ràng là đang muốn trêu đùa tôi. Nhưng bây giờ tôi đã là một Kim Sunggyu không giống như cái người tên Kim Sunggyu trong quá khứ nữa. Vì vậy anh đừng nghĩ có thể dễ dàng khi dễ tôi như trước. Nắm chặt tay, tôi quay lại đối diện với ánh mắt của anh, ngẩng đầu thật cao để cho anh thấy tôi không còn như trước luôn nhúng nhường anh, và không quên kèm theo một nụ cười chuẩn mực.
![](https://img.wattpad.com/cover/131979255-288-k386070.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Đơn Phương- Kang Ong
FanfictionLần đầu gặp mặt đã không tự chủ mà nhìn anh rồi đem lòng yêu anh, từng giây từng phút đều bám riết lấy anh. Tôi chính là kiểu người yêu thích thứ gì đều sẽ dành lấy, và từ trước đến nay chưa có thứ gì tôi thích bố sẽ không đem về cho tôi. Vậy nên lầ...