Hết lần này đến lần khác tôi đã làm tổn thương em, khiến em chịu nhiều đau khổ, nếu có thể hàn gắn lại những vết thương trên người em thì tôi cũng tình nguyện đem tất cả ra đánh đổi, chỉ cần đổi lấy trái tim yêu tôi nguyên vẹn của em.Mùi thuốc sát trùng mà em ghét nhất cứ thể thâm nhập vào các giác quan, như muốn nhắc nhở rằng tôi đã không ngừng làm những điều khiến em chán ghét. Tôi ghét bản thân mình, ghét vì tôi đã không chịu thẳng thắng nhìn nhận những gì trái tim muốn nói, không chịu thẳng thắng với chính mình để rồi không chỉ tự làm bản thân đau khổ mà còn khiến cho người tôi yêu chịu nhiều vết thương không thể xóa nhòa.
Hiện giờ tôi chỉ mong lúc em mở mắt có thể cho tôi một cơ hội để giải thích, để em chấp nhận tôi và sẽ không bao giờ rời xa vòng tay tôi nữa, hoặc giả chỉ cần em cho tôi một cơ hội thôi cũng được. Tôi là kẻ mặt dày như thế đó.
Nắm chặt bàn tay gầy yếu khẽ xoa nhẹ hòng xua đi cái lạnh từ cơ thể em, đến giờ tôi mới nhận ra, hay nói đúng hơn đã từ lâu rồi với tôi em rất quan trọng, nên chỉ cần em mở mắt, cái tôi của bản thân vì em sẽ dẹp bỏ, chỉ cần em còn chấp nhận lắng nghe lời giải thích muộn màng của kẻ hèn nhát này.
Nghe tiếng cửa mở, tôi khẽ buông tay em nhìn lại phía sau, tôi đoán được là vị bác sĩ chẩn bệnh cho em.
"Cậu là người thân của bệnh nhân?" Vị bác sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, tôi theo đó cũng khẽ đặt tay em trở lại vào chiếc chăn trắng rồi đứng lên tiến về phía người đàn ông trung niên kia.
"Vâng!"
"Ừm, hiện tại thì không có gì nguy hại, nhưng..."
"Bác sĩ cứ nói!" Tôi khẽ nắm chặt bàn tay lại, tôi sợ phải nghe thấy những điều mà bản thân không mong muốn.
"Tâm trạng của bệnh nhân có vẻ không được ổn định, có lẽ tích tụ quá nhiều thứ phiền muộn, còn lao lực đã vậy còn bị huyết áp thấp. Hiện tại thì không nguy hiểm, nhưng nếu không nghỉ dưỡng tốt sẽ gây nguy hiểm sau này."
"..." Nhìn cái nhíu mày của vị bác sĩ khi nói về tình trạng của em, tôi lần nữa lại siết lấy bàn tay mình, tôi biết những thứ kia đều là chính tôi mang đến cho em "Vâng cảm...cảm ơn bác sĩ."
"Được rồi, chắc tầm nửa giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, nhưng cứ để cậu ấy điều dưỡng vài ngày rồi hãy xuất viện"
"Vâng!"
Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi đã không áp chế được mà đấm mạnh vào tường, là tôi khiến em bệnh tình trở nặng, khi lần đầu nhìn thấy tôi rõ ràng biết em mỏng manh đến nhường nào, thế nhưng tôi lại ngu ngốc hết lần này đến lần khác, hay đúng hơn là tôi đã cố tình không nhìn thấy, còn chính tay tạo cho em rất nhiều, rất nhiều áp lực, đẩy em đến bờ vực sâu tăm tối, kéo em lên chỉ để nhấn em xuống sâu hơn, mọi đau khổ em gánh chịu tất cả đều do tôi. Nhưng vẫn còn may mắn hiện tại em vẫn không sao, em có thể khỏe mạnh lại thì tôi mới còn có cơ hội.
Tôi quay trở lại giường bệnh, nắm lấy tay em, sờ lên những đốt xương nay đã lộ rõ khiến bất cứ ai chạm vào liền cầm lòng không được mà xót xa, cứ như vậy bản thân bỗng chốc thẫn thờ, từ khi nào đôi bàn tay không vết chai sạn hiện tại lại gầy yếu và lộ rõ các vết chai sạn vì cầm bút như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ tay em vốn đẹp như thế nào, những ngón tay thon dài, đầy đặn, trắng nõn, chỉ cần một lần nắm lấy là cứ thế muốn nắm lấy hết cả một đời. Ngẫm lại thì bản thân tôi cũng đã từng không muốn buông bàn tay này ra, vậy tại sao cuối cùng lại nhẫn tâm buông bỏ? Cả cuộc đời này tôi cũng không thể hiểu được bản thân rốt cục muốn gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Nhân Đơn Phương- Kang Ong
Fiksi PenggemarLần đầu gặp mặt đã không tự chủ mà nhìn anh rồi đem lòng yêu anh, từng giây từng phút đều bám riết lấy anh. Tôi chính là kiểu người yêu thích thứ gì đều sẽ dành lấy, và từ trước đến nay chưa có thứ gì tôi thích bố sẽ không đem về cho tôi. Vậy nên lầ...