Chap 6

870 50 0
                                    

Mọi thứ tôi đều bỏ qua...

Chỉ xin anh đừng làm tôi thất vọng...

———————————————————–

Tay vừa nắm chốt cửa bỗng cảm nhận được một cơn gió lạnh luồng qua cơ thể khiến bản thân rùng mình một cái, có điều gì đó thật quen thuộc trong tình cảnh này làm trái tim tôi cũng theo đó mà căng cứng, không hiểu do đâu. Thở dài một hơi cố trấn tỉnh chính mình, tôi cuối cùng cũng xoay chốt cửa bước vào phòng, đập vào mắt tôi một viễn cảnh quá đổi quen thuộc, căn nhà xuất hiện một đôi giày nam vừa lạ vừa quen khiến người tôi bỗng chốc lạnh dần đi.

Tôi chẳng biết bản thân làm thế nào có thể bình tĩnh bước vào nhà, và cũng chẳng hiểu tại sao khi thấy thân ảnh quen thuộc kia ôm một người thanh niên đã từng gặp mặt nọ, cơ thể chẳng còn chút khí lực mà tức giận. Nhìn thấy anh luống cuống đẩy thân thể người kia ra, tôi còn chẳng màn để quan tâm, như thể việc trước mắt chẳng còn là thứ khiến tôi để vào lòng. Lúc trước tôi đã từng tức giận, nhưng hiện tại thì sao, cơ thể có lẽ mệt mỏi đến nỗi chẳng còn hơi sức để sinh khí. Ngẩng đầu lên đã chạm vào mắt anh, cơ thể anh cứng đờ, đó là tôi cảm nhận được, cư nhiên lại buồn cười mà khẽ nhích môi, lúc trước anh và tôi là vợ chồng nhìn thấy cảnh đó anh chẳng mảy may mà cong lưng, hiện tại chúng tôi như hai người xa lạ việc gì có thể khiến anh cứng người như vậy chứ. Thật giả dối mà.

"S...SeongWoo..."

"..." Tôi nhìn anh mỉm cười, có lẽ tặng cho anh nụ cười đẹp nhất mà tôi từng có "Hai người có thể vào phòng không? Đừng làm dơ sô pha của tôi."

"..."

Chẳng đợi anh mở lời, tôi đã xoay người toan bước lên lầu, nhưng chỉ được vài bước, tay đã bị người nắm giữ, tôi biết bản thân chẳng hề mạnh mẽ gì, vừa cho anh niềm tin liền bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Thế nhưng tôi bắt bản thân phải bình tĩnh, bởi đơn giản tôi chẳng muốn khiến bản thân thêm xấu hổ trước mặt anh, dễ dàng tin tưởng, dễ dàng bị anh lừa dối.

"Em nghe...anh giải thích."

"Giải thích? Ha...." Tiếng thở dài chẳng thể ngăn khỏi kẽ miệng "Thôi đi! Anh hay là cứ dỗ dành tình nhân của mình, nhìn xem nước mắt chảy đầy kia kìa...A...mau lau đi đừng để chảy xuống sàn, rất khó để đổi..."

"SeongWoo!"

Tôi cứ thế hất tay anh ra bước thẳng lên lâu, chẳng màn ngó lại, cũng cảm thấy không cần cho anh một ánh nhìn, vì có lẽ anh cũng chẳng để ý đến điều đó, đơn giản vì tôi chỉ là người vợ cũ của anh mà thôi. Vừa định đóng cửa đã bị một lực khác đẩy vào khiến cả lưng đập mạnh lên tường, khẽ rên lên một tiếng rồi ngậm chặt môi mình lại, đau đấy nhưng mà liệu có đau bằng trái tim này không. Anh vẫn vậy, vẫn khuôn mặt chẳng bao giờ chịu nhìn xuống, cũng chưa hề cảm thấy bản thân đã sai ở đâu, đã làm gì, anh hầu như lúc nào chỉ cho mình đúng, tôi lúc trước lúc nào cũng thuận theo anh, hiện tại chỉ là một cỗ chán ghét vây lấy thân tâm tôi mà thôi.

"Anh lại muốn gì đây, ngài Kang?"

"Đừng gọi anh như vậy!" Daniel hét lên, nhưng mà tôi lại chẳng sợ hãi mà còn mỉm cười. "Đừng cười!"

Hôn Nhân Đơn Phương- Kang OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ