Chap 7

862 54 10
                                    

Người ta nói hạnh phúc cứ như giấc mơ vậy...

Nó dễ dàng đến cũng sẽ dễ dàng đi...

Hạnh phúc của tôi có được không hề dễ dàng...

Nhưng tôi vẫn sợ một phút chốc liền rời xa...

———————————————–

Mở mắt ra, trước mắt tôi chính là anh, hai mắt khép hờ vẫn chưa tỉnh, ấy vậy mà bản thân si ngốc cả buổi sáng chỉ để nhìn anh. Từ lúc nào đã quen việc mở mắt sẽ nhìn thấy anh nằm bên cạnh nhỉ? Có lẽ từ hôm đó, bản thân hình như khóc nhiều đến nổi cứ vậy thiếp đi trong vòng tay anh, sáng thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là anh, có chút bất ngờ và bối rối. Sau đó, mỗi tối, anh luôn có cách để leo lên giường cùng tôi, dùng đôi tay to lớn kia siết lấy eo tôi mà chìm vào giấc ngủ. Thoạt đầu có chút không quen mà kháng cự, nhưng sau cùng tôi cũng bất lực mà chấp nhận việc tối đến sẽ chui vào vòng tay anh.

Bản thân tôi biết mình đã dần quen thuộc với hơi ấm này, quen với việc tối tối sẽ chui vào lòng ngực kia an an ổn ổn mà ngủ. Và rồi một cỗ sợ hãi theo đó cũng dần hình thành, chính là sợ bản thân dấn vào quá sâu, si mê quá nặng đến khi giấc mộng bị đánh thức khó lòng chống đỡ nỗi. Nếu như lúc trước tôi cứ thế ngu ngốc yêu anh mặc cho anh lạnh nhạt cự tuyệt, như thế ít nhất lúc tỉnh mộng nỗi đau cũng không quá hằn sâu, hiện tại anh ôn nhu với tôi lỡ như một mai bị đánh thức sẽ là rơi xuống vực sâu không đáy.

"Ngơ ngác điều gì đấy?" Tôi có chút giật mình vì âm thanh trầm thấp bất ngờ của anh, thấy anh đưa tay lên toan xoa đầu, tôi lại rụt cổ tránh né, đúng vậy, tôi vẫn chưa quen với điều này. "Tối ngủ ngon không?"

"Ừm!"

"Hôm nay có ở nhà không?"

"Có...nhưng phải hoàn thành xong bản vẽ..."

"Vậy sao"... Vì lúc này cả hai đang nằm đối diện nhau nên khi anh khẽ thở dài tôi đã có thể nhìn thấy hết nét thất vọng của anh. "Được rồi, ngủ thêm chút nữa đi, anh sẽ nấu bữa sáng."

"A...để em..."

"Không được, để anh, tỉnh dậy còn khối việc cho em còn gì?"

"Hả?...Ừm..."

Trước khi đi anh vẫn như thường ngày, kéo góc chăn lên cổ cho tôi, cho dù thời tiết hiện tại không quá lạnh, nhưng chưa bao giờ anh quên chỉnh chăn, có phải anh sợ tôi bị nhiễm lạnh hay không? Nhìn thân ảnh cao cao kia khuất sau cánh cửa, tôi mới khẽ thở dài, đặt tay mình lên tim, rõ ràng nó đập nhanh đến như vậy, sờ sờ khuôn mặt đã nóng như bị sốt nhẹ, mọi cử chỉ của anh dành cho tôi đều khiến cơ thể không tự chủ mà phô bày tất cả, chính là hạnh phúc. Cơ mà tại sao hạnh phúc như vậy mà tôi vẫn có chút sợ hãi.

Những ngày sau vì bận rộn với bản thảo nên tôi và anh chẳng thể nói với nhau quá nhiều, chỉ là anh vẫn thế từng chút một lo lắng cho tôi. Mọi người sẽ cảm thấy rất lạ khi một giám đốc như tôi lại phải bận rộn như vậy đúng không? Chính là tôi đã quen để bản thân bận rộn, mọi bản vẽ đều phải do chính mình làm nếu không sẽ chẳng yên tâm, vậy nên tháng này qua tháng khác cứ như vậy trôi qua, tôi dần cảm thấy lạ lẫm với suy nghĩ rảnh rỗi. Đặt bút xuống, cuối cùng cũng có thể hoàn thành bản vẽ, định vươn vai liền thấy thân ảnh quen thuộc phía sau đến gần, anh tiến lại lấy kính xuống cho tôi, cũng không quên xếp lại đồ đạc bừa bộn, sau đó mới đối diện nở nụ cười như thường lệ.

Hôn Nhân Đơn Phương- Kang OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ