Chap 9. END

1.1K 64 1
                                    

Chẳng mong em tha thứ.

Chỉ mong em lần nữa chịu mở lòng với tôi.

—————————————–

Thời gian này tôi hầu như túc trực ở bệnh viện, nếu ở công ty không có việc gì thì hầu hết đều có mặt ở phòng bệnh của em, đến nỗi các ý tá lẫn bác sĩ đều quen mặt. Những lúc tôi đến nếu bắt gặp lúc các y tá đang kiểm tra sức khỏe cho em thì luôn nhận được những nụ cười chọc ghẹo của các cô dành cho tôi, cho em, khi ấy em sẽ nhìn tôi bĩu môi xoay mặt đi mà nói.

"Ngày nào cũng đến không chán sao?" hoặc "Tôi khỏe rồi cho tôi xuất viện đi!"

Lúc đó tôi sẽ trả lời thế nào nhỉ? Chỉ nhớ khi tôi đáp lại em, em chỉ cuối đầu xoay người nhìn ra cửa sổ, đón nhận cái ấm dịu nhẹ của mùa xuân.

"Nhìn em anh không chán!" "Mập chút nữa chúng ta sẽ về nhà được không?"

Hôm nay cũng vậy như mọi khi tôi làm xong hết việc của bản thân rồi nhanh chóng đến bệnh viện, vài ngày nữa em xuất viện rồi, tôi sợ lúc về nhà sẽ không được chăm sóc em như hiện tại, vậy nên cứ cho là được chừng nào hay chừng đó đi, được bên em ngày nào đó là phúc phận của chính tôi. Thế nhưng vừa mở cửa, trong phòng đã trống trơn, mỗi lần đến đều thấy em nằm trên giường đọc sách, hoặc ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, chỉ là hôm nay không thấy bóng em, khiến tôi có chút thấp thỏm, lo âu.

Tôi biết có thể em chán nãn mà ra ngoài hít không khí, hay sưởi ấm cơ thể bằng ánh nắng mùa xuân, cơ mà chẳng hiểu sao tôi lại gấp gáp, thì ra bản thân tôi từ khi nào đã tập thói quen nhìn thấy em, không thấy tâm liền không yên ổn. Tình yêu vốn là vậy, nhìn thấy thì vui vẻ, không thấy lại bồi hồi bất an.

Tìm hết phòng bệnh, chạy khắp bệnh viện, làm các cô ý tá lại có cơ cười khúc khích bàn tán, nhưng mà bản thân tôi một người từng chú ý đến cái nhìn của mọi người như thế hiện tại lại không cảm thấy bất cứ điều gì, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn tìm em. Sau cùng một bệnh nhân quen mặt mới có thể chỉ cho tôi vị trí của em, tôi chỉ cuối đầu cảm ơn, rồi chạy nhanh đến hướng có em, trước khi đi có thể nghe rõ người kia vừa cười vừa nói.

"Cậu trai trẻ có cần gấp gáp như vậy không? Cậu ta có chạy mất được đâu."

Thật ra tôi không sợ em chạy trốn khỏi tôi, mà sợ em hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Từ xa nhìn thấy em đang ngửa đầu đón nhận ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từng cơn gió nhẹ lay động mái tóc em, tôi bỗng chốc chậm lại, bước nhẹ, tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Lần đầu nhìn thấy em, tôi cũng bị hớp hồn bằng khung cảnh như vậy, lúc đó mặt trời cũng chiếu sáng, em cũng khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời, như thể cả thế giới này chỉ còn có em và bầu trời xanh biếc kia, còn tôi là một người ngoài chỉ biết ngắm nhìn em.

Nghĩ đến hai chữ "người ngoài" dành cho em và tôi, liền vô thức từ lúc nào đứng chắn giữa trước mắt em, chỉ là tôi muốn bản thân mình có thể thay thể bầu trời kia. Có lẻ cảm nhận được cái nắng đã tắt em mới khẽ mở mắt, đường nhìn nhắm thẳng vào tôi, lúc đó tôi không biết khuôn mặt mình như thế nào, cũng chẳng biết cảm xúc bản thân lúc đó ra sao, chỉ là lúc em định mở miệng, chưa kịp nói tôi đã ghé sát lại.

Hôn Nhân Đơn Phương- Kang OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ